Posted by: trunghocphanthanhgian | 29/01/2013

HIỆU ĐOÀN

    HỢP CA NHẠC HIỆU ĐOÀN  –  Do nhóm CHS tại Boston trình bày

 

 

christmas2016

Posted by: trunghocphanthanhgian | 13/03/2016

Tạp Ghi NGƯỜI CHÁU GÁI

Trần Bá Xử

Ngày ấy đã xa lắm rồi, khi mới 12 tuổi đầu, tôi phải xa gia đình, rời bỏ Trường Tiểu học một tỉnh lỵ hiền hòa với những địa danh mộc mạc như Ngã Bát, Ngã Cạy, cầu Rạch Rắn, cầu Bà Ban, cầu Nhà Thờ, Tân Phú Đông, Tân Vĩnh Hòa, Tân Hưng, Lai Vung, Lấp Vò, v.v.để đi du học, ủa không phải du học mà tiếp tục đi học tại một tỉnh lỵ lớn hơn tí ti gọi là Vĩnh Long. Ngày ấy, vào năm 1949, ba tỉnh Sađec, Vĩnh Long và Trà Vinh đều trực thuộc hệ thống giáo dục chung điều hành bởi một vị thanh tra liên tỉnh gọi là Inspecteur Inter-Provincial, và đây là Trường Trung Học đầu tiên tại Vĩnh Long với danh xưng Collège de Vĩnh Long, còn gọi là Trường Cao Tiểu Vĩnh Long, tiền thân của Trường Nguyễn Thông, Tống Phước Hiệp sau này.

Cũng vào thời điểm xa xưa ấy, tôi vẫn có nhớ quý Thầy Cô như như giáo sư Hiệu trưởng có biệt danh là “Ông Đìa” Nguyễn Văn Kính (director), vị thanh tra liên tỉnh đã nêu ở trên, rồi đến vị nữ giáo sư duy nhứt của trường tên Nguyễn Thị Sương dạy Pháp Văn, quý thầy Phạm Văn Thàn dạy Toán Lý Hóa, thầy Dương Văn Tường cũng là thi sĩ Dương Bích Thủy dạy Việt Văn, thầy Phạm Văn Tệt dạy Pháp Văn, người đã có công đặt mua những quyển Sách Hồng (livre rose) từ bên Pháp về và hướng dẫn cách đọc rất chuẩn và tóm tắt ngắn nhứt, đặc biệt là phương pháp chia động từ một cách tuyệt dịu, nhất là hai nhóm thứ hai và thứ ba cùng tận cùng bằng hai chữ “ir” như “finir’ và “venir” rất dễ bị lẫn lộn (conjugaison des verbes du 2è et 3è groupe). Kế đó phải nhắc đến vị giáo sư thầy dạy Pháp văn Phạm Văn Thiết tốt nghiệp Trường Đại học Sorbonne, Pháp với những bài luận đề luân lý (dissertation morale) mà sau này cả hai thầy trò chúng tôi đều vào lò “đại học cải tạo”, và giáo sư Khiêm, cử nhân Toán sau này là Đại tá Pháo Binh. Về môn hội họa có thầy Lê Văn Sĩ tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật ở Hà Nội nên nói tiếng Pháp theo giọng đặc sệt thành phố cảng Marseille của miền Nam nước Pháp với câu mở đầu không bao giờ thay đổi mỗi khi vào lớp “Regardez tous au tableau noir” (Xin các trò nhìn lên bảng đen), với chữ “dessin/vẽ” khác giọng Paris thành ra (đết-xanh) hay chữ “main/bàn tay” thành ra (manh) hoặc”demain/ngày mai” thành ra (đờ-manh). Có một chuyện dở khóc dở cười là thầy hay ghét người cháu ruột tên Lê Tấn Hội là bạn rất thân với tôi. Anh ta vẽ không đến nỗi tệ lắm nhưng mỗi lần xem tập vẽ của người cháu ruột mình là y như rằng thầy chỉ phê cao nhất là 12 điểm nên bạn ấy đã ấm ức chạy đến nhờ tôi ráng vẽ cho thật đẹp với hy vọng có điểm cao hơn, nhưng cũng như mọi lần, khi thấy tập vẽ của anh ta, dĩ nhiên đã do tôi nắn nót vẽ thật kỹ, thì thầy cũng chỉ phê y chang12 điểm mà thôi làm anh bạn tôi muốn bật mí nhưng không dám nói mà chỉ lầu bầu với các bạn học “Tụi bây thấy không, thằng Xử nó quẹt quẹt có mấy cái mà ổng cho tới 16, 17 điểm, còn tập của tao chỉ được cao nhứt 12 điểm dù tao đã nhờ nó tận tình nắn nót cho tao đó nghen?” Về phần nâng khăn sửa túi cho học sinh hay chọc phá như chúng tôi thì đả có quý thầy Nguyễn Văn Mẫn làm Giám Thị và thầy Nguyễn Văn Kỷ Mậu đặc trách Tổng Giám Thị.

Tại trường trung học đầu đời này, cứ cách nhau hai ba tuần vào mỗi trưa Thứ Sáu, một anh bạn học chung lớp cùng quê Sađec với tôi và tôi thường gò lưng trên xe đạp để chạy đua từ Vĩnh Long về nhà thăm gia đình để xem ai về nhanh nhứt. Tuy hơi ốm yếu ho hen hơn anh bạn nhưng thông thường tôi thường cán mức đến trước bạn tôi gần chục thước có lẽ nhờ sự háo hức nóng lòng muốn được gặp cha mẹ sau thời gian ngắn xa cách. Tôi đã năn nỉ ba tôi trang bị những bộ phận khá tốt cho chiếc xe đạp cà tàng của tôi để sau này tôi đã bất ngờ lập được thành tích đáng khích lệ với 55 phút trên chiều dài 24 cây số từ Vĩnh Long về Sađec nhứt là từ Nha Mân đến Xẻo Vạc tới đoạn lò gạch ở Tân Xuân khi tôi nhìn thấy thành phố thân yêu dọc theo bờ sông thì tôi vượt nhanh lên bức phá như những tay đua xe đạp chuyên nghiệp không bằng?

Vào thời điểm đầu của thập niên 50, khi đang theo học chương trình Pháp tại Collège de Vĩnh Long, tôi đã cố gắng dồn hết mọi nổ lực trong học tập để chuẩn bị ráo riết cho kỳ thi Cao Đẳng Tiểu Học (DEPSI/Diplôme d’Études Primaires Supérieures Indochinoises) tổ chức tại Trường Trung học Le Myre De Vilers, tiền thân của Trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho sau này vì lúc bấy giờ miển Nam Việt Nam chỉ có hai Trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ và Pétrus Trương Vĩnh Ký tổ chức kỳ thi này còn Trường Chasseloup Laubat chỉ có thi BE (Brevet Élémentaire) và BEPC (Brevet d’Études du Premier Cycle) mà thôi.

Thuở ấy, lúc nào ba tôi cũng đi theo sát bên cạnh tôi trong các cuộc thi cử từ tỉnh lỵ Sađec bé nhỏ đến các tỉnh Vĩnh Long, Mỹ Tho, Cần Thơ và Saigon. Trong gia đình tôi, ngoài tôi ra còn có người anh thứ ba học rất giỏi đã từng được trúng tuyển ở Saigon và được phép ra Hà Nội cùng hai, ba thí sinh khác để dự thi và đã tốt nghiệp kỹ sư nhưng sau này anh tôi bị Việt Minh giết chết vì bị gán tội là Việt gian khi anh ấy làm giám đốc cho một hảng khá lớn mà ngày ấy tôi chỉ biết loáng thoáng là hảng Simon de Paris tai Saigon do người Pháp điều hành. Sau khi anh ba tôi mất đi, ba tôi luôn luôn nuôi hy vọng tôi sẽ noi gương người anh quá cố để mong đạt được chút ít thành tựu tương đối trong xã hội vì gia đình chúng tôi không thuộc thành phần khá giả. Có lẽ do mặc cảm thua sút bạn bè vì gia cảnh thấp kém của mình, phần khác nhờ sự khuyến khích cổ võ không ngừng của người cha luôn muốn con mình vượt trội hơn người khác nên tôi đã chuyên tâm học hành và tôi đã không khiến cha tôi thất vọng trong giai đoạn đầu tiên này.

Như đã nói ở trên, tôi thường thích chạy xe đạp về thăm nhà vào những dịp lễ hay xa nhà khá lâu nhưng lần này thú vui lướt gió chạy u về nhà không còn nữa vì tôi phải chuẩn bị bài vở để chuẩn bị thi vào lớp Seconde Moderne tại Trường Phan Thanh Giản Cần Thơ sau khi thi xong ở Mỹ Tho. Lần này tôi đi xe đò trên lộ trình từ Vĩnh Long về Sađec chỉ mang một túi hành lý khá nặng trong đó chủ yếu là sách vở để chuẩn bị cho cuộc thi tuyển lựa gay go sắp đến.

Ngồi bên cạnh tôi là một cô gái xinh đẹp còn rất trẻ, có lẽ cũng xấp xỉ tuổi với tôi mà thọat mới nhìn thoáng qua tôi có cảm giác như rất quen thuộc. Vì mới quen biết nhau nên sau vài câu hỏi xã giao một cách bâng quơ vô thưởng vô phạt, tồi ngồi im để ngắm nhìn cô bé, ngang tuổi với người ta mà dám gọi là cô bé mới oai và vô phép chớ bộ? Quảng đường trên 20 cây số từ Vĩnh Long về Sađec rút ngắn dần, tuy không dài nhưng cũng đủ cho các chàng trai lém lỉnh tha hồ ba hoa chích chòe nhưng tôi chỉ dám hỏi được năm ba câu chuyện về sông nước khi biết cô ta thích bơi lội. một môn thể thao ưa thích nhứt của tôi nữa đó mà, nhưng tôi lại tịt ngòi luôn, có lẽ vì sự duyên dáng và sắc đẹp có vẻ gần như nghiêng nước nghiêng thùng của cô bé khiến tôi cứ ú ớ nói không ra lời, quả thật là cái miệng phản chủ? Ngoài ra, trong lúc chuyện trò, cô ấy thường gọi tôi bằng anh, trời đất quỷ thần ơi, hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ này có ai thèm gọi tôi bằng chữ anh ngọt ngào này bao giờ đâu nên tôi như chú ngố rừng đang bay lơ lửng trên không mà chưa biết giây phút nào sẽ rớt xuống đất cái bịch đây nè. Mà cô bé cũng tinh nghịch ghê, vì tôi nghe nói con gái thường thông minh sớm hơn con trai phải không quý vị? Cô ta cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện về biển rộng sông dài vì tôi chỉ còn nhớ loáng thoáng nhà cô ta ở gần biển nhưng tôi đâu còn nhớ là biển Nha Trang hay biển Thái Bình, và dường như cô ta đang đùa nghịch với tôi và quay tôi chư chong chóng vậy.

Cuối cùng rồi chúng tôi cũng đến bến xe Sađec, điều khiến tôi phải tỉnh giấc nam kha để chuẩn bị trở về nguyên quán. Cô ta đã chào từ biệt đến lần thứ hai tôi mới qua cơn mê mà tôi cũng đã quên béng hỏi nơi cô về gặp người thân, may mà tôi chỉ còn nhớ mang máng tên cô ta là Bé Ba, một cái tên có vẻ quê mùa vô cùng nên tôi khó quên được, nhưng cũng chưa quê một cục như thằng tôi khi leo lên xe cyclo đạp với nỗi ấm ức trong lòng khi nghĩ đến câu “tìm em như thể tìm chim!”

Ngày hôm sau, tôi nghe lời ba mẹ lần lượt đi thăm bà con mà xa nhứt có lẽ là ở miệt Tân Hưng khi phải qua một bến đò trên sông Sa hiền lành uốn khúc lên vùng cao hơn gần tỉnh Cao Lãnh cạnh Đồng Tháp Mười. Tôi mon men đi bộ sau khi qua bến đò để đến thăm người Cô là chị ruột của ba tôi. Ngày còn bé, cứ mỗi độ Xuân về, tôi thường hay qua thăm Cô Dượng mà người Bắc gọi là bác để được lì xì nhờ số tôi rất hên nên mỗi lần tôi đi xông đất sáng sớm mồng một Tết thì hai bác tôi đều gặp hên ghê lắm. Lần này không phải ngày tư ngày tết gì cả nhưng tôi có sứ mạng cao cẳng (cao cả chớ hổng phải cao cẳng hay cao giò gì cả) là tôi bắt buộc phải đến thăm hai bác cho phải đạo. Cũng như những lần trước đi thăm Cô vì Cô rất thương yêu tôi như Mẹ tôi vậy nên tôi vui mừng hí hửng đi như chân sáo vào nhà Cô ở sát bờ sông Sa để thường được nghe Cô mắng yêu một câu rất dễ thương “mẹ cha mầy đi đâu mà ào ào như vậy?” Không như những lần trước. lần này Cô tôi ra vẻ nghiêm nghị nói vọng vào bên trong như một mệnh lệnh:” Con ra chào Chú đi con?’ Tôi còn đang ngỡ ngàng thì một thiếu nữ từ nhà sau tiến ra phía trước để chào hỏi tôi. Tôi đang định xem cô cháu gái này ở đâu chui ra nhưng tôi chỉ kịp há hốc mồm không thốt nên lời trong khi cô bé hí hửng định gọi tôi “Anh đó hả?” thì sực nhớ đến thân phận của mình nên chỉ lí nhí trong cổ họng dường như có hai chữ “Chào Chú” cộc lốc pha lẫn sự ngạc nhiên tột độ. Những hình ảnh trên chuyến xe đó ngày hôm qua còn quá đệm nét trong tâm trí tôi, thật lòng mà nói, tôi cũng có ý thích cô bé nhí nha nhí nhảnh ăn nói có duyên này mà vẻ đẹp rất hao hao giống ba cô bé là anh tôi. Cũng may cho tôi khi hai chú cháu chỉ trao đổi với nhau những câu nửa vời về nơi cư ngụ (ở vùng biển Vũng Tàu) và sở thích bơi lội mà chưa kịp hay chưa dám nói điều gì khác có ảnh hưởng không tốt về sau này.

Sau đó, hai chú cháu ngồi cạnh bên nhau để tâm sự rất nhiều chuyện. Cháu nói líu lo như chim họa mi hầu như không có chuyện gì xảy ra trong khi tôi vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bối rối khi nhớ lại lúc ngồi cạnh nhau trên xe đò ngày hôm qua. Quả thật cháu gái tôi rất đẹp, nét đẹp của một nữ lực sĩ thẩm mỹ, với làn da hơi bánh mật nhưng không sạm nắng nhiều vì là dân miền biển mà, và với thân hình nở nang thật cân đối nhờ thường xuyên bơi lội. Có lẽ vì biết tôi cũng đam mê bơi lội khi tôi tỉ tê trên xe nên cháu tự động vào nhà trong thay đồ tắm và rủ tôi ra bơi lội trên dòng sông trước cửa nhà có lẽ vì hiếu kỳ và muốn xem tài nghệ của tôi đến mức độ nào. Rất may cho tôi là khi học ở Vĩnh Long, mỗi chiều tôi đều tập bơi đường dài ngang qua nhà sàn cô bạn học đang ngồi học bài và vẫy tay chào hỏi ra cái điều mình cũng biết bơi đó nhen? Nhờ công trình tu luyện (luyện tập chớ có tu gì đâu) nên tôi mới tương đối bơi cầm cự với cô cháu một cách gần ngang ngửa khiến cháu rất thích thú và nằng nặc rủ tôi thường xuyên qua bơi lội với cháu cho đở buồn, dĩ nhiên là tôi cũng rất vui vẻ nhận lời để có dịp thi thố tài năng với người cháu xinh xắn tươi đẹp như hoa của mình.

Thắm thoát mà hơn mười lăm năm đã trôi qua mà tôi không biết được tin của người cháu gái thương mến sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời kể từ sau lần gặp cháu ở Sađec. Bổng nhiên, vào một ngày đẹp trời trong năm 1968, tại cư xá tôi đang trú ngụ, bất ngờ qua trung gian của người cháu gọi tôi bằng ông chú (là con gái của cháu tôi ngày xưa đó mà) tôi được biết chồng của cháu gái tôi cũng tốt nghiệp Trường Võ Bị Quốc Gia Đalat. Khi gặp lại nhau, tuy cháu có vẻ già giặn hơn nhưng vẫn còn giữ được nét thanh xuân ngày nào, và khi kể lại cuộc tao ngộ bất ngờ trên chuyến xe đó ngày xưa, hai chú cháu cười nói rất tâm đắc mà có một lúc bất chợt tôi bật mí với cháu là nếu ngày ấy cháu không phải là cháu của chú thì không biết ngày sau sẽ ra sao khiến cháu cười thật vui với nét mặt thật rạng rỡ và dễ thương biết chừng náo. Tôi có cơ hội gặp lại cháu một lần nữa khi cháu cùng gia đình chuẩn bị qua định cư tại Mỹ mà đến bây giờ tôi cũng chưa biết họ ở đâu.

Ngày nay, tuổi đã ở bên bờ 80 “cổ lai hi”, khi bất chợt hồi tưởng lại những chuyện trùng hợp của một thời đã qua, những bất ngờ thật thú vị đầy kịch tính, những thời gian nở hoa bên dòng sông Sa hiền hòa với những cánh lục bình trôi dạt đôi bờ và lững lờ trôi lên xuống hằng ngày, tôi bổng chạnh lòng nhớ lại người cháu gái xinh đẹp, duyên dáng và dễ thương ngày xa xưa ấy xem như một kỷ niệm đẹp, thật đẹp không bao giờ có thể quên được trong đời.

 

TRẦN BÁ XỬ, Springfield, Massachusetts

Một đêm đông lạnh lẻo, 6 tháng 12, 2014

 

Posted by: trunghocphanthanhgian | 13/03/2016

MỐI TÌNH HỌC TRÒ

Hà là một cậu học sinh con nhà nghèo được sinh ra và lớn lên tại một tỉnh nhỏ rất thanh bình thuộc đồng bằng sông Cửu Long được bao bọc bởi nhiều nhánh sông nhỏ chi chit bên cạnh gìòng sông Hậu hiền hòa mà đất phù sa luôn bồi đắp nên đã tạo thành một vùng đất phì nhiêu với không biết bao nhiêu hoa quả thơm ngon như xoài và mận đủ màu đủ loại, bưởi, cam, đặc biệt loại cam sành với lớp cỏ sần sùi không đẹp mắt nhưng chất ngọt rất dễ làm người ăn mê thích. rồi đến những trái quit mọng nước ngọt ngào làm mát lòng người ăn nhất là vào mùa hè nóng nực. Mảnh đất dịu hiền này đồng thời cũng đã sản sinh ra biết bao cô gái xinh đẹp mỹ miều nổi tiếng miền Đồng Tháp.

Bờ Sông Sa Giang, Sa Đéc

Giòng Sông Sa Giang

 

Vùng Sa Giang hiền lành này cũng là nơi đào tạo ra nhiều nhân tài xuất chúng cho miền Nam Việt Nam vào những thập niên 40, 50 với những vị có học vấn uyên bác làm hãnh diện cho người dân địa phương mỗi khi nhắc đến một vài vị khoa bảng đã từng một thời giữ chức vụ Bộ Trưởng Giáo Dục hay giữ chức vụ lãnh đạo trong guồng máy chính quyền dân sự hay quân sự đương thời cùng các lĩnh vực khoa học kỹ thuật của miền Nam Việt-Nam. Hà không nằm trong số đó nhưng cũng là một trong những học sinh xuất sắc trong vùng. Vì là con nhà nghèo nên câu ta đã chuyên tâm cố gắng học để mong sao đạt được những thành quả tốt đẹp cho tương lai. Những cố gắng không ngừng của Hà đã được đền bù xứng đáng khi cậu ta đậu Tiểu học nhất tỉnh, và những thành tựu sáng chói ớ bậc trung học sau này, điều khiến thân phụ mẫu Hà vui mừng khôn xiết và hãnh diện với hàng xóm và những người thân. Sau bậc tiểu học, ba mẹ Hà nộp đơn xin cho cậu vào trường Trung học Chasseloup Laubat, Sài-Gòn nhưng vận may không mỉm cười với cậu khi hồ sơ xin miễn tuổi (dispense d’âge) cho cậu chỉ được Viện Đại học Đà-Lạt (Recteur de Dalat) chấp thuận sau ngày nhập học hơn một tuần lễ nên cậu mất cơ hội vào học một trường nổi tiếng ở Sài-Gòn cũng như trường Albert Sarraut ở Hà-Nội lúc bấy giờ. Do vậy, cậu xin nhập học trường Pétrus Trương Vĩnh Ký, nhưng những biến cố về trò Trần Văn Ơn sau đó nên thân phụ Hà xin cho cậu về học Collège de Vĩnh-Long vừa mới mở niên học đầu tiên. Tại nơi này, Hà đã nhận được học bổng toàn niên (bourse entìère) do những cố gắng không ngừng của cậu ta trong học tập và do tình trạng gia đình quá eo hẹp của cậu ta. Học bổng này đã tạo điều kiện cho Hà mua một số sách giáo khoa ở Pháp để việc học sau này được thuận lợi hơn,. Nơi đây, cậu là một trong vài học sinh nhỏ tuổi nhất lớp nên được xếp vào học chung với các bạn nữ học sinh khiến cậu khóc cả buổi vì bị mắc cở nên cuối cùng Ban Giám Hiệu đánh phải ra đặc ân cho Hà bằng cách chỉ định một nam học sinh khác thay thế, có thể sự lựa chọn này đã khiến cậu đánh mất cơ may được thăng tiến xa hơn nữa vì biết đâu chừng khi học chung với các bạn gái cậu ta sẽ chẳng cố gắng hơn vì sợ bị thua sút bạn bè nhất là phái nữ? Tháng đầu tiên khi ông Hiệu trưởng đến viếng trường và gọi các học sinh lên xếp hàng theo thứ tự cao thấp thì Hà đã mừng rỡ vô hạn khi được xếp vào hạng cao nhất lớp. Trường Trung học này quy tụ học sinh của cả ba tỉnh Sađéc – Vĩnh-Long và Trà Vinh nên các học sinh đã cố gắng tranh đua học tập hầu đem vinh dự về cho tỉnh nhá. Ngoài việc đạt thành tích học vấn đồng đều về mọi môn học, Hà còn là một học sinh khá giỏi về môn Vẽ nên được giáo sư môn hội họa (danh xưng giáo viên bậc trung học ngày xưa) luôn khen ngợi, ngay cả sau này khi Hà tốt nghiệp bằng Thành Chung (DEPSI) tại trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu (Collège Le Myre de Villers), vị giáo sư này đã khoe với các giáo sư đồng nghiệp trong Ban Giám khảo đây là học trò ưng ý nhất của ông. Cuối năm học cuối cùng ở bậc Trung học Đệ Nhất Cấp, Hà đã lãnh phần thưởng hạng nhất toàn trường với sự hiện diện của thân phụ cậu.

Niên học kế tiếp, Hà phải qua cuộc thi concours vào lớp Tân Đệ Nhị tại Trường Trung học Phan Thanh Giản/Lycée Phan Thanh Gian, Cần Thơ tuyển lựa vì có nhiều học sịnh ghi danh. Lúc bấy giờ, trường Trung học Phan Thanh Giản, Cần Thơ là một trong ba trường trung học đệ nhị cấp của miền Nam Việt-Nam cùng thời với trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu (Le Myre de Villers) tại Mỹ-Tho và trường Pétrus Trương Vĩnh Ký tại Sài-Gòn.

Truong Phan Thank Gian - Can Tho

Trường Trung Học Phan Thanh Giản

Trường Trung học Phan Thanh Giản Cần-Thơ là nơi hội tụ nhiều học sinh của đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh Cần-Thơ, Sóc-Trăng, Bạc-Liêu, Kiên-Giang, An-Giang, Châu-Đốc, Cà-Mau nên sự ganh đua học tập càng diễn ra gay go, quyết liệt hơn.

Hà rất chăm chỉ học hành mong được thành đạt vẻ vang với hy vọng duy nhất xóa bỏ mặc cảm nghèo nàn của gia đình do sự phá sản gây ra. Ngoài việc chăm chú học tập, Hà không quan tâm đến việc gì khác. Nhưng, chữ “nhưng” quái ác này là khúc quanh quan trọng và nghiệt ngã trong quảng đời học sinh của Hà. Nếu năm Tân-Đệ-Nhị (Seconde Moderne) là khoảng thời gian dễ thở thì lớp Tân-Đệ-Nhất (Premìère Moderne) lại là giai đọan cực kỳ khó khăn để thí sinh chuẩn bị thi Tú Tài phần I tại trường Trung học Chasseloup Laubat ở Sài-Gòn. Trong thời gian gay cấn này, thật bất ngờ làm sao khi Hà để ý đến một nữ sinh học dưới Hà bốn lớp. Cô ta là một cô gái khá xinh xắn có thân hình cân đối với làn da trắng như trứng gà bóc cộng với với đôi mắt một mí giống như người Nhật Bổn. Vì có sự quan tâm đến người đẹp nên Hà đã tìm mọi cách để làm quen với các em gái của anh bạn học cùng lớp với Hà đang trú ngụ cùng chỗ với cô ta. Qua sự trung gian này, Hà được biết cô ta có cái tên rất đẹp, đẹp tựa như chị Hằng của mùa thu. Hà tìm cách để làm quen với cô ta nhưng không biết bằng cách nào. Bí mật này được Hà giữ thật kín nhưng làm sao qua mặt được những ông ma mãnh chỉ xếp hàng sau “nhất quỷ, nhì ma” này nên một thời gian sau cả hai lớp Tân-Đệ-Nhất và Đệ Ngũ đều biết có một anh chàng học sinh Tân-Đệ-Nhất đang trồng cây si to tổ bố bên cạnh người đẹp của đảo Phù Tang. Bọn học trò quỷ sứ này còn trêu ghẹo Hà là Napoléon Bonaparte đang chuẩn bị tấn công nước Nhật? Sở dĩ bọn chúng kháo nhau như vậy là vì đã có một lần Hà đã dám trêu chọc vị giáo sư Sử học từ Pháp về bằng cách trả bài một cách dí dỏm gần giống như cách giảng bài bằng Pháp văn của thầy dạy Sử này về trận đánh thắng vang dội của Napoléon Đệ Nhất vào Trafalgar khi ông ta đang là vị tướng trẻ nhất của thế giới lúc bấy giờ. Tuy đang trồng cây si nhưng Hà chưa có dịp nào để được tiếp xúc trực tiếp hoặc trò chuyện với cô ta. Cậu ta chỉ có cơ may được ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của cô ta vào mỗi sáng Thứ Hai khi lớp họp của cô ta phải xuống lầu và đi ngang qua lớp Tân Đê-Nhất của Hà để chuẩn bị dự lễ chào cờ hằng tuần. Cứ mỗi lần như thế thì các bạn học của Hà được dịp để tha hồ trêu chọc cô ta và Hà bằng cách la lên khá lớn “Hà ơi, chừng nào bạn sẽ đánh thắng trận ở Nhật Bổn đây”? làm cô ta mắc cở cuối đầu mà chẳng dám ngước lên nhìn ai vì e thẹn, chắc hẵn các cô bạn gái của cô ta, đồng thời cũng là em gái mấy anh bạn quỹ sứ nghịch ngợm của Hà đã tiết lộ cho cô ta biết về bí mật học trò này. Nhìn rõ dáng điệu luống cuống của cô ta, Hà lẩm bẩm trong cuống họng với niềm vui thích tột độ “Thật đáng yêu làm sao”. Và chỉ có thế thôi. Cho đến một hôm vận may đã mỉm cười với Hà khi mùa Giáng Sinh đến. Không phải là một tín đồ Thiên Chúa Giáo nhưng Hà cũng tìm mua cho bằng được một thiệp Giáng Sinh thật đẹp và nắn nót viết những lời chúc rất chân thành và dễ thương. Hà rất tự tin ở những dòng chữ mà bạn bè thường khen Hà có nét chữ bay bướm đẹp nhất trường. Muốn cho chắc ăn, Hà phài đạp xe đạp đến tận nơi cô ta nghỉ trọ để biết chắc chắn là địa chỉ hoàn toàn chính xác rồi mới chạy u về nắn nót ghi địa chỉ vào phong bì trước khi gởi đi. Kế tiếp là thời gian chờ đợi trong sự hồi hộp khó tả xen lẫn một chút tự tin vì trước đây Hà đã có gởi thiệp chúc Tết cho vài cô bạn không có cảm tình sâu đậm như với người đẹp Phù Tang này và đều nhận được câu trả lời rất nhã nhặn.

co gai

Hai ngày, rồi ba ngày đã trôi qua mà không có một tin tức nào cả. Khi thấy bóng dáng người phát thư vừa ở trước cửa nhà là Hà vội nhảy phóc ra để xem có thư mới đến hay chăng, nhưng một tiếng “không” lạnh lùng đưa gió lộng qua cỏi lòng hồi hộp đợi mong một cái gì hết sức thân yêu mà không thấy!!! Có lẽ Hà thất tình mất rồi, cậu ta bắt đầu hơi chểnh mảng việc học hơn trước, cứ theo đà này chưa chắc Hà sẽ giành được mãnh bằng Tú Tài I sau cuối niên học ??? Không nén được sự hồi hộp, Hà bèn đánh liều cầu cứu anh bạn cùng lớp nhờ cô em gái học chung lớp với cô ta để kín đáo hỏi xem tin tức về “bức thư đã gởi đi mà không được hồi âm” này. Tin tức giữa bạn gái với nhau đi rất nhanh, và ô kìa, cô em gái của anh bạn, chứ không phải là chính cô ta, đã tiết lộ cho Hà biết nguyên văn như sau: “Bồ chuyển lời hộ cho anh ấy biết: (Mình đã có người yêu rồi, anh ta đang học kỹ sư ở bên Pháp, mình xin lỗi không thể đáp lại ân tình của anh ấy, xin anh ấy hãy quên mình đi mà chuyên tâm học hành). Khi nhận được tin chẳng lành này, Hà như người mất hồn, nhưng khi thấy bản thân mình còn quá kém bạn trai cô ta nên Hà cố tự nhủ với lòng mình để cố gắng học giỏi hơn vì bây giờ mình còn thua xa người ấy. Mối tình học trò tự dưng chết lịm trong tức tưởi, tuy nhiên cũng có tác động tốt đến việc học của Hà sau này. Cậu ta không còn có những giấc mơ viễn vong nữa mà dồn hết nổ lực vào việc học đã bị tạm thời gián đoạn trong vái ba tuần lễ đầy mộng mơ.

Năm đó, Hà thi dỗ Tú Tài I một cách chật vật vì phải thi lại phần vấn đáp vào kỳ hai, sau đó cậu cũng lấy luôn được mảnh bằng Tú Tài II. Cậu ta tiếp tục chuẩn bị dự thi vào cả hai trường Đại học Sư phạm và Học viện Quốc Gia Hành Chánh nhưng không ngờ Hà lại có duyên với binh nghiệp nên cậu ta đã tình nguyện ghi danh vào Trường Võ Bị Liên Quân Đà-Lạt, sau cải danh thành Trường Võ Bị Quốc Gia Việt-Nam, ngược hẵn với ước mơ của người cha yêu dấu của Hà mong muốn cậu trở thành một giáo sư hay bác sĩ. Trong thời gian này, tuy đã không biết tin tức gì về “người đẹp Phù Tang”, nhưng Hà vẫn âm thầm theo dõi việc học hành của cô vì Hà đã biết trước đây cô ta là một học sinh rất xuất sắc của trường Phan Thanh Giản Cần Thơ. Trong một lần xem báo, Hà được biết cô ta đã thi đậu Tú Tài II Toán với kết quả “ưu hạng”.

Truong Vo Bi Lien Quan Da Lat

Trường Vỏ Bị Liên Quân Đà Lạt

 

Sau thời gian khá dài thụ huấn tại Trường Võ Bị Quốc Gia Việt-Nam và tu nghiệp gần một năm tại Trường Bộ Binh Fort Benning, Georgia, Hoa Kỳ, cậu ta đã trở về Việt-Nam để phục vụ cho quê hương.

Sau hơn 10 năm phục vụ trong Quân đội, vào một buổi trưa đẹp trời, Hà, lúc bấy giờ là một Đại-úy ngành Quân Huấn, đến thăm một người bạn trước đây cũng học trường Phan Thanh Giản, Cần Thơ hiện cũng là Đại Úy phụ trách thanh tra huấn luyện. Và thật bất ngờ khi vợ anh ấy, trước đây cũng từng học chung lớp vời “người đẹp” của Hà, kéo Hà qua phòng khách để tâm sự với Hà. Chị ấy hỏi Hà; “Anh có biết bây giờ người đẹp Nhật Bổn của anh đang làm gì và ở đâu không”? Hà khựng người lại vì đống tro tàn đã nguội lạnh bây giờ bị khơi dậy. Dĩ nhiên là Hà không biết gì cả nên đã yêu cầu chị cho biết tin tức người bạn cũ với câu nhận xét :” Chuyện đã xưa lắm rồi, nhắc lại cũng có ích gì đâu, tuy nhiên tôi cũng rất cám ơn cô ấy đã cho tôi biết sự thật để tôi không sa vào mê hồn trận ở tuổi học trò, nhờ vậy tôi đã thực sự yêm tâm lo việc học sau này”. Nhưng sự thật đã khác xa với những điều Hà suy đoán khi nghe chị ấy tiết lộ sự thật như sau: “Anh biết không, tôi là bạn rất thân với cô ta. Sau lần anh bị từ chồi, thấy dáng vẻ tiu nghỉu của anh, cô ta cũng thấy tội nghiệp anh vô cùng, nhưng cô ta tự nhủ phải làm như vậy thôi và đã tâm sự với tôi là cô ta chưa hề có người yêu nào cả, nhưng nếu cô ta không dứt khoát như vậy thì đường học vấn đang lên của anh sẽ bị ngưng trệ ảnh hưởng không tốt sau này. Cô ta cũng có biết anh đã đi theo binh nghiệp, một con đường mà trước đây chắc anh chưa bao giờ nghĩ đến”. Hà thật sự bàng hoàng khi hay tin trên, và nhẹ nhàng hỏi chị: “ Bây giờ cô ta đang làm gì hả chị”? thì được chị cho biết là sau khi tốt nghiệp kỷ sư Công Chánh, cô đã được bổ nhiệm làm Trưởng Ty Công Chánh ở một tỉnh miền đông Nam phần, đồng thời chị hỏi tôi có muốn lên thăm cô ấy không vì dường như cô ta vẫn còn sống độc thân? Hà thấy bồi hồi trong tấc dạ nhưng biết làm sao bây giờ khi cậu ta vừa mới lập gia đình? Tuy nhiên trong tận đáy lòng, Hà cảm thấy lòng mình rưng rưng khi nghĩ đến cô bạn gái ngày xưa ở độ tuổi ô mai, mà cho mãi đến bây giờ Hà vẫn chưa bao giờ được hân hạnh trực diện để nói chuyện riêng tư dù chỉ trong năm ba phút ngắn ngủi, nhưng lòng cao thượng tuyệt vời của cô ta khi đã biết tự kiềm chế mình, quên mất niềm vui tuổi học trò, quên mất bản thân mình để lo lắng cho tương lai của người khác đã khiến Hà chân thành cám ơn và cảm động thật sâu sắc.

Trần Bá Xử

Springfield, MA, mùa thu 2011

Posted by: trunghocphanthanhgian | 02/03/2016

Chuyến Đi Toronto 2015

 

Tham Dự Đại Hội CHS Trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ lần thứ 19

Đại Hội Toronto được tổ chức vào ngày 3, 4, 5 tháng 7 năm 2015.

Nhóm CHS PTG và ĐTĐ vùng New England chúng tôi đã bàn tính và sắp xếp trước đó cả tháng để rồi cùng quyết định là thuê một chiếc xe van 12 chỗ ngồi có tài xế để cùng đi với nhau . Từ Boston đến Toronto chỉ có 10 tiếng lái xe, song vì đây là một chuyến đi chơi chung rất hiếm có nên chúng tôi muốn được thoải mái mà thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên đường, vì thế nên mới thuê xe có tài xế.

Trong chuyến đi nầy có Anh niên trưởng Trần Bá Xử, anh chị Trần Thế Trình-Lợi, em gái anh Trình cô Trần Kim Phượng , anh chị Phạm Công Ánh – Liên, anh Vũ Đức Báu và vợ chồng Thái Ngọc Ẩn -Gấm.

Sáu giờ sáng ngày 2 tây tháng 7 là xe đã đến trước nhà của chúng tôi, trong nhà đã có mặt anh chị Trình và cô Phượng đến từ Connecticut, kế đó là anh chị Ánh cùng anh Báu, tôi đã làm nhiều ổ bánh mì thịt , anh chị Ánh đem hai case nước và bánh bao do chị làm, cô Phượng đem trái cây còn anh Trình thì đem theo nhiều cái CD do tự anh làm để nghe dọc đường.

Anh tài xế là một người Hoa trẻ tuổi tên Sam, anh lái xe rất giỏi và rất vui vẽ .Anh niên trưởng Xử thì đợi rước ở một trạm xăng gần nhà anh ở Springfield,chuyện rước anh Xử cũng có thể làm trái tim của bà con trong xe đập loạn nhịp .Vốn cẩn thận nên anh niên trưởng đã gọi nhiều lần cho chúng tôi từ mấy ngày trước cho đến khi trên đường đi anh cũng trực tiếp căn dặn tài xế địa điểm rước anh, thế mà khi đến trạm ấy thì tài xế đã đi lố khoản vài chục thước , nếu không lùi xe thì chắc phải mất nhiều thì giờ để vòng lại ., thế thì anh tài xế trẻ tuổi đầy nhiệt tính nầy bắt đầu lùi xe ( trên highway)! . Anh nhờ các anh chị ngồi phía sau làm lơ xe , nói cho anh âý biết lúc nào xe có thể lùi . Khi xe vô được khỏi highway thì lại gặp một chiếc xe chạy ra, đây là lúc rụng tim vì đường thì rất hẹp chỉ vừa đủ cho một chiếc xe mà thôi, nếu không khéo thì lật xe xuống mé mương kế bên!

Anh Sam quá giỏi nên mọi người vổ tay hoan nghênh anh và mừng rước được anh niên trưởng lên xe.

photo 114

Anh Vũ Đức Báu,Ẩn ,Trần Bá Xử,Chị Trình, Gấm, anh Trần Thế Trình, và Phạm Công Ánh

Chạy được vài tiếng thì xe ngừng lại để bà con giải lao, lúc đó thì mọi người bắt đầu bày thức ăn ra lai rai cho đở đói. Anh Xử đem theo bánh Pate Chaud, mọi người cười nói vui vô cùng, đây là những giây phút thật quý giá và khó mà có cơ hội được cùng nhau trò chuyện thân mật, đề tài vui nhộn nhất mà mọi người đều hưỡng ứng tham gia đó là chuyện của anh niên trưỡng, các đàn em thấy anh đơn côi nên ai cũng muốn tìm cho anh một niềm vui lúc tuổi anh còn hăn say hoạt động và vẫn còn mơ ước có người yêu! (không phải tuổi già bóng xế). Tụi đàn em đều đoán biết người yêu trong mộng của anh là ai rồi song vô phương kế để giúp đở anh, vì tụi em tuy nhỏ nhưng cũng biết cái đại ngu là làm mai mối!

photo 108

Anh chị Trình, anh chị Ánh, Ẩn, Gấm, cô Kim Phượng

Đến 3 giờ chiều là xe đến Niagara Fall, nhìn thấy thác nước hùng vĩ chảy ầm ầm, phong cảnh thật là tuyệt vời, lòng người phơi phới quên hết lúc mệt mõi vì đường đi quá xa.

photo 115

Anh Báu và anh Xử

photo 116

Anh chị Phạm Công Ánh

photo 117

Anh chị Trình, cô Kim Phượng , anh chị Ánh Ẩn, Gấm,anh Xử và anh Báu

Cả nhóm vào Holiday Inn check in, ở đây cũng phải chờ cả tiếng mới lấy được phòng, vì rất đông khách, mặc dù mình đã đặt và trả tiền trước.

Quên hết mệt mõi cả nhóm đi xuống tàu MM Maid of the Mist để tàu chạy vòng dưới thác , mọi người được phát một cái áo mưa màu xanh da dương, nói là áo mưa chớ thật sự nó chỉ giống một cái bao rác để giúp chúng ta đừng bị ướt quần áo mà thôi . Trùm cái áo nầy vào cũng khó khăn lắm vì nó rất lớn nên mình cũng không biết chỗ nào cho cái đầu hay cho cái tay vô cho đúng!

photo 112

Ẩn ,Gấm và anh chi Trình

photo 109

photo 111

Anh Xử

Tàu bắt đầu chạy , nước chạt vào người như thác đổ (đúng vậy, thác đổ) , tàu chong chênh như muốn lật , tiếng la hét vì quá vui chớ không phải vì sợ hãi ,tiếng trầm trồ xuýt xoa ,tiếng cười nói , kẻ chụp hình, người quây phim , người chạy chỗ nầy tìm cảnh đẹp kẻ chạy chỗ kia thật là rộn rịp vô cùng.

photo 113

Anh chi Trình, Ẩn,Gấm, ,anh Chị Ánh, anh Xử, anh Báu, cô Kim Phượng

Nhìn các anh chị của nhóm mình đứng xếp hàng chụp hình mà tôi không khỏi nín cười vì mọi người đều xanh dờn từ đầu tới chân, tôi nghĩ Alien đến từ hành tinh khác xuống chắc cũng giống như vậy.

Rời khỏi tàu, vứt bỏ cái áo mưa là mọi người < hồ hởi, phấn khởi > leo lên mấy bậc thang cao để được đứng gần kề bên thác mà chụp hình và thưởng ngoạn. Thác Niagara Fall là một kỳ quan của thế giới, ai cũng biết vậy song đến tận mắt để chiêm ngưỡng thì chúng ta phải nói cái cảnh hùng vĩ nầy thật là tuyệt đẹp và thiêng liêng.

Chị Liên , phu nhân của anh Phạm Công Ánh đã chụp ảnh không ngừng , chị là một nhiếp ảnh viên tài tử song chị có tài lắm , hình người , <có tuổi > có nhiều vết nhăn vô tay chị thì ai cũng trẻ đẹp như con gái mười tám!

Sáng ngày 3 tây lúc 9 giờ sáng chúng tôi lại lên xe để đi Toronto.

photo 106

Lâu Đài Tình Ái – Premiere Ballroom and…

Anh Sam đưa chúng tôi vào một nhà hàng để ăn trưa , đây là một cái lâu đài , có thể nói như vậy vì kiến trúc của nó giống như những lâu đài vua chúa ở Pháp . Từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, chúng tôi bước vào trong thì thấy cách trang trí thật là sang trọng với nhiều tấm tranh, hồ cá, nhiều tượng hình các nữ thần Âu Châu .

photo 104

Ăn Điểm Sấm

Tên nhà hàng nầy là Premiere Ballroom and…. Điểm Sấm? (mấy chữ sau mờ quá không đọc được) .Nó nằm trên tỉnh Richmond Hillon , kế bên Toronto.

Bây giờ thì nói đến chuyện ăn uống , khi các cô tiếp đải viên đến ( các cô mặc đồng phục, người nhỏ nhắn, xinh đẹp và rất lịch sự ) đưa các menu ra thì ai cũng ngẫn ngơ vì chỉ có tiếng Tàu mà thôi ! Thôi thì mọi người ra dấu , chỉ chỏ thức ăn bàn kế bên …và kêu <xin xăm> , hể thấy thức ăn bưng ra mà hợp nhãn thì gọi thêm 4 phần , 5 phần , đến khi anh Sam ,tài xế vào thì nhờ anh Sam order giùm .

Riêng anh niên trưỡng thì gọi tô cháo nóng ăn cho khoẻ , còn chị Ánh thì thích tàu hủ ki , ai đó thích cẳn gà ( giò gà ?) gọi mỗi thứ 5 phần ,còn tôi thì thích bánh ướt nhưn tôm cũng gọi 5 phần để mọi người cùng ăn , nào há cảo , nào xíu mại…mạnh ai nấy gọi vì món nào cũng ngon quá chừng, tổng cộng chừng 50 dĩa thức ăn! tôi nghĩ mấy cô xẫm trong nhà hàng tưỡng tụi nầy bị bỏ đói lâu ngày nên kêu thức ăn bồi bưng lên không kịp! các bàn kế bên chắc người ta cũng có câu hỏi tương tự.

Ăn no nê còn dư lại cũng 4, 5 hộp anh niên trưỡng đem về phòng để sau Tiền hội sẽ mời anh em đến lai rai. Tôi nghĩ phen nầy chắc cái bill tính tiền phải nhiều lắm song chỉ có hơn hai trăm mà thôi. Các anh chị có đi Toronto nên ghé vào nhà hàng nầy để ăn thử. Địa chỉ của nó là: 9019 Leslie Street L4B4A3   Richmond Hillon.

Ăn xong thay vì chạy vào khách sạn để check in, chúng tôi nhờ anh Sam chở thẳng ra chợ Tàu để mua trái cây , thôi thì đủ thứ trái cây , những thứ mà bên Boston không có , chị Lợi, chị Liên và tôi “cộ” nào là mãng cầu xiêm , trái na , măng cụt, bòn bon, mít, nhản …. có gì vui hơn là tha hồ mà lượm trái cây bỏ vào giỏ như là người ta cho không.

Lúc 2 giờ trưa là nhóm chúng tôi vào đến khách sạn Sandsman, mọi người check in trôi chảy còn vợ chồng tôi thì bị trục trặc vì phòng đã có người vào trước rồi, để đền bù vào sự chờ đợi, tiếp tân cho chúng tôi cái phòng lớn có bồn tắm jacuzzy.

photo 105

Khách sạn Sandsman: Anh Ánh, anh Xứ, Gấm, Hồng Hoa

Giờ nầy thì các Giáo sư, các đồng môn thân hữu và gia đình đã đến rất đông, không khí ở lobby thật là ồn ào náo nhiệt, mọi người mừng rở chào đón các bạn bè thân tình.

Đến 7 giờ thì xe đến rước mọi người đến nơi tổ chức Tiền hội , không khí ở đây rất ồn ào , vui nhộn vì có hơn 300 người tham dự, văn nghệ thì có các ca sĩ cây nhà lá vườn , MC thì có anh Nguyễn Công Danh đầy nhiệt tình và kinh nghiệm đãm trách.

photo 107

Thăm Museum

Sáng hôm sau nhóm chúng tôi khi đi ăn sáng ở Phở Hưng rồi cùng đi xem thành phố Toronto , đến thăm Casaloma&Spadina Museum, viếng CN Tower , Lake Shores đến xế chiều thì trở về khách sạn để chuẩn bị đi dự Đại hội .Ngày hôm nay thì anh Vũ Đức Báu đã “bị” BTC trưng dụng nên không đi theo nhóm được.Anh Báu đã tận tình phụ giúp đắc lực cho BTC Đại Hội , đó là bản chất của anh .Phần của anh niên trưỡng Trần Bá Xử cũng”tách hộ ” , anh đi du ngoạn trên đảo cùng với đoàn của BTC. Nhóm chúng tôi sáng nay thiếu hai vị nầy thì cũng bớt phần vui nhộn đi .

photo 103

Đại Hội

Đêm Đại Hội thật là trang trọng, mọi sắp xếp đều được chuẩn bị kỹ càng. Không khí thật là vui nhộn với MC Bùi Thanh Việt từ Úc qua. Trưỡng Ban Tổ Chức anh Nguyễn Văn Phép rất từ tốn , điềm đạm, anh điều khiển chương trình cùng với các anh chị trong BTC mà không thấy ai chạy đôn chạy đáo xuất mồ hôi , thật là đáng phục.

photo 101

Cô Hiệu Trưỡng Kim Chi và anh Ánh

Tôi gặp anh Dược sĩ Lê Văn Hai, anh là bạn cùng khóa với tôi ở trường Dược Khoa, tay bắt mặt mừng vì lâu ngày không gặp.Anh Hai cũng là một người hăn say trong BTC. Tổ chức Đại hội mà được những đồng môn thân hữu hết lòng giúp đở thì chắc chắn ĐH sẽ thành công.

photo 100

Các GS. Và CHS

Nhóm chúng tôi được ngồi cùng bàn nên không khí càng vui hơn , chưa bao giờ mấy anh em chúng tôi có những giấy phút vui cười và thoải mái như vậy.

photo 102

Thầy Hiệu Trưỡng Nguyễn Trung Quân và học trò cũ Ánh

Nói tóm lại về dại hội PTGvà ĐTĐ ở Toronto đã thành công nhờ có những ưu điễm sau:

Tổ chức rất chu đáo.

Tôn trọng Thầy Cô, Chăm sóc bạn hữu, các MC có nhiều kinh ngiệm (không thua gì Nguyễn Ngọc Ngạn của Paris by Night!) , Thức ăn khá ngon.

Chương trình văn nghệ vui, hay, đẹp, Đặc san phân phối đầy đủ, Thủ quỹ báo cáo rõ ràng minh bạch.

Hoan hô anh Phép và các anh chị trong BTC Đại Hội.

Đến ngày 5 tây là chúng tôi lên xe để trở về Boston, trên đường đi chúng tôi ghé vào đi thuyền để xem Thousand Islands . Phong cảnh sông nước thật là hữu tình ,những cái lâu đài , các căn nhà lớn nhỏ trên cả trăm hòn đảo , có những đảo chỉ có một cái nhà mà thôi , chung quanh nhà là sóng nước minh mông, thật không có gì thơ mộng hơn, nếu vợ chồng già như chúng tôi mà được ở một trong một căn nhà nhỏ đó thì đúng là “túp lều lý tưởng có hai quả tim vàng”, ngày thì chàng ra sân câu cá , nàng thì săn sóc mấy cụm hoa, còn đêm về thì bắt ghế ngồi ngắm trăng, nước mà nhắc lại chuyện tình của ngày xa xưa ấy!   Mọi người trầm trồ ao ước phải chi mình có được một cái nhà nhỏ xíu trên hồ nầy thì cũng mãn nguyện lắm rồi , mộng nầy thì chắc để kiếp sau vì một cái nhà nhỏ ở đây cũng cả triệu bạc , có làm đến suốt đời cũng khó mà thực hiện được cái mộng nầy, chỉ trừ … trúng số Power Ball .

Về tới nhà tôi là 7 giờ tối, chúng tôi cầm anh chị Trình và cô Phượng ở lại ăn tô mì cho ấm bụng rồi mới chạy về nhà ( cách 3 tiếng ).

Trước khi chia tay thì mọi người đều hứa hẹn với nhau là chúng mình sẽ cùng nhau tổ chức những chuyến đi khác giống như chuyến đi nầy trong một ngày gần đây.

Trở về nhà mọi người đều phấn khởi và cảm thấy như mình đã có được thêm nhiều sinh lực để trở lại làm việc , ngoài ra tình bạn hữu của chúng tôi lại còn khắn khít hơn và thân tình hơn xưa.

Đúng là một chuyến đi tuyệt hão.

Boston, Tháng Mười năm 2015

Nguyễn thị Gấm

 

 Sáng Chủ Nhật ngày 20 tây tháng 7 năm 2014 vừa qua , chúng tôi gồm những niên trưởng , giáo sư , các đồng môn , thân hữu và gia đình của hai trường PTG &ĐTĐ đã có một buổi họp mặt tại tư gia của hai đồng môn Ẩn và Gấm.

Như mỗi năm hội chúng tôi có hai lần họp mặt vào mùa hè và mùa Tết, trước để gặp gở hàn uyên và sau là trình bày những sinh hoạt của hội.

Đây là một ngày đẹp trời , khí hậu mát mẽ , thật là tuyệt diệu cho buổi cook out .

Bắt đầu 11 giờ sáng thì các anh chị đã tới , mọi người đã ra sân sau ngồi hàn uyên tâm sự, tay bắt mặt mừng , các chị thì lo sắp bày các thức ăn , bánh trái, còn gia chủ Ẩn thì lo đốt lữa lên lò để nướng thịt gà .

Nhiều anh chị đã phải tốn trên hai tiếng hoặc ba tiếng lái xe như anh niên trưởng Trần Bá Xử và anh chị Trần Thế Trình .

Khi các anh chị đã đến đầy đủ thì chúng tôi bắt đầu làm một cuộc họp nhỏ ngoài trời song cũng không kém phần quan trọng.

Cô Châu Thị Kim Chi thủ quỹ của hội đã trình bày những sổ sách chi tiêu của hội  , tiền thu nhập , cùng với thơ của Sở Thuế Vụ  IRS đã chấp nhận giấy khai thuế của Hội trong năm 2013 vừa qua.

Sau đó là cô Kim Chi xin từ chức thủ quỹ với lý do là quá bận rộn với công việc làm hằng ngày và trong tương lai có thể cô sẽ dọn về Houston để sum họp cùng đức lang quân là anh Tốt .

Toàn thể đã chấp nhận lời yêu cầu của cô Kim Chi , và hết sức cảm ơn cô đã tốn nhiều thì giờ để lo việc sổ sách tài chánh trong năm vừa qua .

Kế đến là việc bầu thủ quỹ mới , đó là cô Đặng Thị Mai Xuân và phó thủ quỷ là anh Trần Thế Trình.

Đây là một điều may mắn cho hội vì cũng như cô Kim Chi , cô Mai Xuân và anh Trình là những đồng môn

rất sốt sắn , tích cực lo cho hội ngay từ khi hội mới thành lập  cho đến ngày hôm nay.

 

Kế đến là bàn về vấn đề Đại Hội ở Phoenix AZ.

Thành phần tham dự kể từ ngày hôm nay có:  Niên trưỡng Trần Bá Xử ,

GS Chung Phước Khánh, Thân hữu Vũ Đức Báu , và CHS Thái Ngọc Ẩn và CHS Nguyễn Thị Gấm

Danh sách ũng hộ:

          Hội Ái Hữu PTG & ĐTĐ vùng New England    $300.00

          Niên trưỡng Trần Bá Xử                                 $  50.00

          Giáo sư Chung Phước Khánh                          $  60.00

         Thân Hữu Phạm Công Ánh                              $100.00

         Thân hữu   Vũ Đức Báu                                   $100.00

         CHS THái Ngọc Ẩn và CHS Nguyễn Thị Gấm   $100.00

           CHS Trần Thế Trình.                                       $100.00

           CHS Đặng Thi Mai Xuân.                                    $50.00

Tổng cộng :  $$860.00 , ( đã  gởi qua BTC  AZ )

 

Sau phần họp là phần ẩm thực , thức ăn thật nhiều , các chị làm bánh thật ngon , câu chuyện hàn uyên thật dòn tan , các anh nhắc lại thời học sinh trường PTG cứ mong đến giờ ra chơi là nhìn qua lan can của trường ĐTĐ để nhìn các nữ sinh mà mơ ước vu vơ …mộng ban đầu .

Mãi đến 5 giờ chiều thì buổỉ họp mặt mới kết thúc ,  mọi người ra về vui vẽ.

Như những lần trước , tất cả những hình ảnh của buỗi họp mặt đều do chi Liên ( vợ của anh Phạm Công Ánh) đãm nhiệm. Cảm ơn anh chị Ánh thật nhiều.

 

Thành thật cảm ơn các anh chị đã không quảng ngại đường xa , dành thì giờ quý báu để đến chung vui trong buổi họp mặt nầy . Thật là một sự may mắn cho hội vì chúng ta đã cùng có những tình cãm thân thiết giữa các đồng môn,  thân hữu không khác chi anh chị em trong cùng một gia đình.

 Xin kính chào các anh chị .

CHS Nguyễn Thị Gấm

DSC_2496 DSC_2493 DSC_2505 DSC_2498 DSC_2501 DSC_2504

Minh, Khánh, Báu, Trình,  Ánh, Xử, Ẩn Ly, chi Trình, Hoàng,Kim Minh, Kim Chi, Gấm, Ngọc Anh ,Liên, Vân
Posted by: trunghocphanthanhgian | 14/07/2014

Họp Mặt Mùa Hè 2014

party-balloons-image

Kính thưa các Anh Chị Niên trưỡng ,Giáo sư , các Đồng Môn ,các Thân hữu và gia đình, Trước kính thăm Quý vị được nhiều sức khỏe .
Kính mời các anh chị đến tham dự buổi họp mặt Picnic Mùa Hè tại nhà chúng tôi,
Địa điểm : 16 Gleason Street ,Watertown Ma 02172
Lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật , 20 tây tháng 7 năm 2014 Mục đích của buổi họp mặt nầy là :
– Báo cáo tài chánh , hội đã nhận được thơ của IRS chấp nhận hồ sơ khai thuế của Hội năm 2013
– Bầu thủ quỷ mới
-Bàn về việc ũng hộ , tham dự Đại hội ở AZ vào ngày 10 tháng 10/2014 Ngoài ra đây cũng là dịp chúng ta gặp nhau chung vui trong mùa hè nắng ấm nầy.
Xin các anh chị vui lòng nhín chút thì giờ quý báu để đến tham dự .
Xin các anh chị vui lòng kêu gọi, mời giùm các bạn đồng môn thân hữu mà chúng tôi không có đía chỉ hoặc email.
Xin goi : 617-926-2193 hoặc 617- 312-9730 hay email cho chúng tôi.
Kính chào các anh chị,
CHS Thái Ngọc Ẩn
CHS Nguyễn Thị Gấm

Posted by: trunghocphanthanhgian | 01/05/2014

NGÕ NGÁCH CÔ ĐƠN

 

NGÕ NGÁCH CÔ ĐƠN

3113175_f520

Lớp 12 – em ngồi bàn trên

Tôi bàn dưới – cầu mong em quay lại

Những nam sinh khi học chung con gái

Ai cũng thu mình, phải giữ lấy thân.

 

Tuổi học trò như trăng sáng ngoài sân

Trang tập mỏng cộm lên màu phượng đỏ

Tôi gởi em cánh hoa tàn héo úa

Em  ghép vào  nhật ký của đời tôi.

 

Một năm ươm hoa nhánh biếc đâm chồi

Tình câm nín xa rồi thấy nhớ

Như bầy đàn – tội cho ông thợ

Xây đắp chung cư tình nhớ cho người.

 

Em hững hờ xinh đẹp tươi vui

Bước vào giảng đường ngành sư phạm

Tôi lận đận sẩy chân bên y dược

Nên u hoài lỡ bước với người xưa.

 

Mưa chiều nay – cơn mưa đầu mùa

Lật trang ảnh ngày nào, tôi nhìn lại

Em rạng rỡ thơ ngây đời con gái

Tôi âm thầm trong ngõ ngách cô đơn !

 

Dương hồng Thủy ( 12/04/2014)

Posted by: trunghocphanthanhgian | 11/11/2012

Bài Viết Mới

congrats grandpa and grandma

VÀI CẢM NGHĨ

về thủ phủ Boston, tiểu bang Massachusetts.

Hồi tưởng lại những năm học dưới mái trường Phan Thanh Giản Cần Thơ vào đầu thập niên 50, trong giờ học Sử với vị giáo sư nói tiếng Pháp nhanh như gió là thầy Nguyễn Cao Thăng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến một địa danh rất nổi tiếng cách xa nước Việt-Nam nửa vòng trái đất, đó là thành phố Boston của Bắc Mỹ trong trận giặc được gọi nôm na là “Trận Giặc Trà” theo ý nghĩ nông cạn của tôi lúc bấy giờ. Đúng ra đây không phải là trận giặc mà chỉ là cuộc xung đột bắt nguồn từ sự xáo trộn đã xảy ra vào tháng 3 năm  1770 do sự khinh rẻ dân thuộc địa (người bản địa ở vùng Tân Anh Quốc “New England” vào thời đó, tiền thân của người Mỹ bây giờ) của binh lính Anh đưa đến việc một số người dân Boston vì tức giận nên đã nhạo báng một nhóm binh lính Anh khiến nhóm này đã nổ súng giết chết 5 người.  Sự việc này được gọi là “cuộc tàn sát Boston” (the Boston Massacre) đã gây nên phẫn nộ và dẫn tới những hệ quả về sau vào năm 1773. Lúc bấy giờ công ty Đông Ấn của Anh (the British East India Company), một công ty chuyên chở hàng hóa chiếm nhiều độc quyền tại Bắc Mỹ, vừa chuyển hàng đến bến cảng Boston thì nhóm dân địa phương đã ăn mặc giả làm thổ dân da đỏ, leo lên 3 chiếc thuyền ném xuống biển tất cả khối lượng trà của công ty Đông Ấn trị giá khoảng 15 ngàn bảng Anh để bày tỏ sự bất tuân với chính quyền từ mẫu quốc. Biến cố này được gọi là “Phong Trào Trà Boston” (the Boston Tea Party) để chống lại việc Chính phủ Hoàng Gia Anh tăng thuế trà nhập cảng vào Mỹ, người dân phải đóng thuế mà không được quyền đại diện (taxing without representation), sau cùng dẫn đến Cuộc Cách Mạng đầu tiên để khai sanh ra Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngày nay, Tea Party được gợi hứng từ Phong trào Boston Tea Party của thế kỷ 18 để chống chính quyền không làm vừa lòng dân, chính quyền quá lớn mà lại xâm phạm quyền tự do của dân. Theo cuộc thăm dò dân ý mới nhất do hai cơ quan truyền thông thực hiện tại đài truyền hình NBC News và nhật báo Wall Street cho thấy có đến 41% dân số Mỹ có cái nhìn có thiện cảm với phong trào Tea Party, trong khi chỉ có 35% dân chúng nghĩ tốt về đảng Dân Chủ và 28% nghĩ tốt về đảng Cộng Hòa.

Bốn mươi năm sau đó đã trôi qua…. Sau khi rời khỏi mái trường mẹ Phan Thanh Giản Cần Thơ, tôi đã trải qua các giai đọan được khởi đầu từ khi nhập học Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đến thời gian theo học tại Trường Bộ Binh Fort Benning, Hoa Kỳ, rồi sau đó gần 20 năm phục vụ một quân đội được canh tân theo đà phát triển của thế giới tự do. Nào ngờ, ánh hào quang của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị tắt lịm sau biến cố Tháng Tư Đen năm 1975 để cuối cùng các bạn đồng ngũ và tôi phải  chịu muôn vàn tủi nhục với hơn 8 năm tù đày trong lao tù Cộng Sản cho riêng cá nhân tôi do hệ quả của sự sụp đỗ của miền Nam Việt-Nam. Đúng mười năm sau ngày được trả tự do, Nhà Tôi và Tôi cùng phân  nửa gia đình được đến bến bờ tự do (tôi nói phân nửa vì ba đứa con tôi và gia đình chúng phải ở lại vì chúng đã lập gia đình sau thời gian khá dài mõi mòn chờ đợi ngày ra tù của cha chúng là tù nhân chính trị), và địa điểm định cư là thành phố Springfield, cách xa thủ phủ Boston của tiểu bang Massachusetts khoảng 93 dặm (gần 150 cây số). Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến tôi nhớ đến một thời đã qua mà địa danh Boston quen thuộc đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm của thuở còn niên thiếu khi cắp sách đến trường Phan Thanh Giản Cần Thơ yêu dấu ngày nào.

Boston là một thành phố rất cổ của miền Đông Bắc Hoa Kỳ còn được gọi là vùng Tân Anh Quốc  (New England) , ngoài việc được nhiều người biết đến về Phong trào Boston Tea Party nêu trên còn rất nổi tiếng là cái nôi văn hóa của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tại thủ phủ Boston, chúng ta không thể phủ nhận sự hiện diện của các trường đại học lừng danh thê giới như trường Harvard (Harvard University) nơi xuất thân các chính khách của thế giới như các Tổng Thống Theodore & Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, Al Gore, George W. Bush, Barack Obama, nữ Thủ Tướng người Pakistan là bà Benazir Bhutto, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, v.v. Bên cạnh đó phải kể đến trường đại học nổi tiếng thế giới khác là Học viện Kỹ thuật MIT (Massachusetts Institute of Technology) là  lò đào tạo những chuyên gia hàng đầu về khoa học kỹ thuật cho Hoa Kỳ. Hai viện đại học này nằm trong số 5 viện đại học hàng đấu của thế giới cùng với University of Cambridge (Anh Quốc), Oxford University (Anh Quốc) và Yale Universty (Hoa Kỳ) . Riêng MIT còn đào tạo những chuyên gia chế hỏa tiển Patriot là khắc tinh các hỏa tiển đối phương và đã đạt được chiến thắng áp đảo so với các vũ khí tối tân trong chiến tranh vùng Vịnh và Iraq các năm trước đây..

Ngoài vài điểm nổi bật về thành phố Boston với Phong trào Boston Tea Party vào thế kỷ 18 cùng sự hình thành của hai trong năm Viện Đại học lừng danh hoàn vũ, tôi cũng xin được mạn phép “ba hoa chích chòe” kiểu “mèo khen mèo dài đuôi” một tí để đề cao Đại Hội Thế Giới XVI của đại gia đình cựu học sinh Phan Thanh Giản Đoàn Thị Điểm Cần Thơ hải ngoại được tổ chức tại Boston, Massachusetts từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2012. Tuy đến được vùng đất hứa khá muộn màng từ cuối năm 1993 nhưng mãi đến năm 2012 tôi mới biết đến lần tổ chức Đại hội Thế giới thứ XVI tại gần nơi gia đình chúng tôi đang sinh sống. Tôi đã quá thiếu sót và quá chậm về các thông tin của trường Mẹ mà trước đây tôi cứ ngỡ là tại sao các trường trung học khác của miền Nam Việt Nam (như các trường Trương Vĩnh Ký, Gia Long, Trưng Vương, Chu Văn An, v.v.) đã có tổ chức họp mặt mà trường mình lại không có? Kể từ ngày định cư tại Hoa Kỳ, đây là lần đầu tiên  tôi mới được may mắn nghe tin Đai Hội Thế Giới XVI về cuộc hội ngộ cựu học sinh Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm Cần Thơ sẽ được tổ chức tại thủ phủ Boston, Massachusetts qua sự thông báo của đồng môn Trần Tấn Minh nhân dịp tôi đến nói chuyện về đề tài Ý Nghĩa Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại thủ phủ Hartford, Connecticut. Như vậy là tôi đã mất các dịp rất quý báu để tham dự 15 kỳ Đại Hội đã được tổ chức trước đây. Tuy vậy tôi vẫn nhủ với lòng mình là “chậm còn hơn không” để tự an ủi mình.

Trong những ngày hội ngộ tại Boston, tôi đã rất vui mừng khi gặp lại một số bạn hữu tại địa phương, đặc biệt nhất là khi gặp lại hai anh bạn, một là anh Thái Song Bửu đang ở Atlanta, GA, người bạn đã cùng tôi làm việc rất lâu tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, sau này anh thuyên chuyển về Trường Bộ Binh Thủ Đức trong khi tôi về phục vụ tại Tổng Cục Quân Huấn Bộ Tổng Tham Mưu. Tuy anh lớn hơn tôi gần mười tuổi và là đồng môn niên trưởng nhưng chúng tôi là bạn rất thân nhau và có cùng chung cấp bậc trong quân đội nên khi gặp lại nhau trong ngày hội ngộ, chúng tôi đã ngồi tâm sự với anh chị Bửu rất lâu và thường đi chung với nhau trong suốt thời gian tham dự đại hội. Người thứ hai là anh Trần Khương, đang ở Boston, bạn học cùng lớp Premìère Moderne niên học 1954-1955, anh học Première Moderne I còn tôi học Première Moderne II. Sau  đó, anh theo học Kỹ sư còn tôi theo nghiệp võ khi gia nhập Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

Nhìn qua thành phần tham dự Đại Hội XVI tại Boston, tôi rất hãnh diện khi thấy Trường Mẹ Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm Cần Thơ đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước với rất nhiều Thầy Cô Giáo Sư và nhiều đồng môn với học vị cao. Riêng thành phần Ban Tổ Chức đã chứng minh nhận xét trên với sự hiện diện của Trưởng Ban Tổ Chức là đồng môn Bác sĩ Thái Ngọc Ẩn cùng người “phụ tá “suốt đời” rất nhiệt tình và đắc lực là đồng môn Dược sĩ Nguyễn Thị Gấm cùng sự hợp tác chặt chẽ của không ít nhân tài khác nữa.

Để thay lời kết, tôi xin được phép nhắc lại lời nhận xét của vị giáo sư khả kính của chúng ta, Thầy Hiệu trưởng, Giáo sư Phạm Văn Đàm, một trong ba “Ngự Lâm Pháo Thủ” (Les Trois Mousquetaires chớ hổng phải là Les Trois Mousquetons) cùng quý Thầy Hiệu trưởng, Giáo sư Lưu Khôn và Thầy Hiệu Trưởng, Giáo sư           Nguyễn Trung Quân như sau:

Đại Hội này có quá nhiều ưu điểm để nói là Hay Quá,  Đẹp Quá Vui Quá, trong một không khí hết sức Tuyệt Vời (wonderful)”  để nói lên sự thành công vượt mức tưởng tượng cúa Đại Hội Thế Giới XVI – 2012 – BOSTON – USA.

CHS TRẦN BÁ XỬ

Springfield, MA, trời lập Đông 2013

tbx_closeup

Chúng Tôi Làm Đại Hội

Đại Hội  PTGDTD lần thứ XVI đã được tổ chức trong 3 ngày 12,13,và 14 Tháng 10 Năm 2012 tại Boston, Massachusetts với chủ đề là Thu Hội Ngộ và Nhớ Mùa Nhập Học  vớ sự đóng góp của quý vị giáo Sư, cựu học sinh và các thân hữu.

Dưới đây là danh sách của những vị trực tiếp đóng góp:

Ban cố vấn:

GS Hiệu Trưởng Lưu Khôn ,GS Hiệu Trưởng Phạm Văn Đàm, GS Hiệu Trưởng Nguyễn Trung Quân, GS Hiệu Trưởng Phạm Thị Kim Chi,  GS Chung Phước Khánh, CHS Lê Văn Hai ,  CHS Võ Lê Thơ .

Ban Tổ Chức:

Trưởng Ban: CHS-BS Thái Ngọc Ẩn

Phó Trưởng Ban: – CHS-BS Trần Văn Phi

– CHS -BS Hồ Thanh Sơn

– CHS Trần Tấn Minh

Phụ tá Pháp lý: LS Thái Thiên Kim

Thủ Quỹ: CHS Lưu Nguyệt Hương

Thơ Ký -Liên Lạc Viên: CHS Nguyễn Thị Gấm

CHS Trần Khương

CHS Trần Thế Trình

CHS-Nha Sĩ Châu Thị Kim Minh, Rễ Bữu Thi

CHS Châu Thi Minh Hoàng

CHS Tạ Đắc Phúc

CHS ChâuThị Kim Chi

CHS Đặng Thị Mai  Xuân

CHS Trương Hồng Hoa

CHS Nguyễn Thành Phú

CHS Thái Minh Nhựt

Thành Phần Thân Hữu:

Thân Hữu-Họa Sĩ Nguyễn Trọng Khôi

Thân Hữu Dương Tuý Phượng

Thân Hữu Vũ Đức Báu

Thân Hữu Phạm Tiến Cương

Thân Hữu Võ Hoàng Đức

Thân Hữu anh chị Châu Toàn Thế – Dương Ngọc Anh

Ban Nhiếp ảnh từ Houston: Rễ Đoàn Hựu, Rễ BS Đỗ Mỹ Ánh

Ban Thực Hiện Đặc San số 17:

CHS-GS Nguyễn Công Danh

CHS Lê Hoàng Viện

Tiếp nối theo ĐH 15 Fort Myers Florida, tôi (CHS Nguyễn Thi Gấm) đã thay măt CHS Thái Ngọc Ẩn nhận lãnh trọng trách tổ chức  ĐH Phan Thanh Giản và Đoàn thị Điểm lần 16.

Mặc dù  biết rằng thành phần CHS ở Boston rất ít, song với sự khuyến khích thật nhiệt tình cũng như những lời  hứa  sẽ  tận tình giúp đở  của các trưỡng nhóm, nhất là nhóm  Houston, với các anh Danh,  Viện hứa  nhận lãnh trọng trách khó khăn nhất là thực hiện tờ Đặc San số 17 .

Ngay vào lúc trở lại Boston, chúng tôi đã có  một cuộc họp bỏ túi vào ngày 9 tháng 7 năm  2011. Sau đó đã có một quyết định là đăng quảng cáo trên báo dể tìm thêm các CHS. Kết quả là sau mấy tuần lễ thì chẳng tìm được một CHS nào cả mà lại mất đi $200.00! Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi và Cô Dương Túy Phượng bắt đầu tham gia vào buổỉ họp đầu tiên nầy .

Đến ngày 20 tháng 8 thì có một bữa họp thứ nhì, trong buổi họp nầy có được 3 thân hữu,tất cả đã đồng ý  bầu ban chấp hành của ĐH, đồng thời xúc tiến việc di tìm khách sạn, nhà hàng, và tìm hiểu thêm về chỗ du ngoạn .

Về việc  chọn ngày ĐH thì anh trưởng ban tổ chức muốn chọn mùa thu vì ở vùng New England nầy là mùa đẹp nhất trong năm. Trong giai đoạn nầy thì các anh chị ở Houston, nhất là anh Nguyễn Công Danh, anh Lê Hoàng Viện, chị Võ Lê Thơ và  anh Lê Văn Hai , trưởng ban tổ chức ở Fort Myers Fl. cũng được tham khảo ý kiến luôn, đồng thời cũng có thêm sự cố vấn của thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Đàm. Có một số CHS cho rằng nên tổ chức  ĐH vào mùa hè cho ấm và tiện việc sắp xếp gia đình hơn. Cũng có người phản đối cho rằng lá vàng, xanh, tím, đỏ thì có gì đẹp đâu mà coi. Sau cùng anh trưởng ban tổ chức cùng các thành viên đồng ý chọn ngày 12,13,14 tháng 10 năm 2012.

Khi đã chọn  ngày rồi thì BTC xúc tiến việc đặt phòng khách sạn và tìm nhà hàng để làm hai đêm Tiền Hội và Đại Hội .

Vấn đề nầy đã trở nên hết sức khó khăn và phức tạp  vì nếu chọn khách sạn ở trong vòng đai cuả Boston thì giá rất cao, nhưng được lợi thế là quý quan khách tham dự có thể dễ dàng đi thăm viếng thành phố Boston .

Cô Phượng cùng cháu Kim và tôi đã gọi nhiều nơi song không có kết quả . Sau cùng cô Phượng đã tìm ra Ramada Inn,  nơi đây có xe đưa rước phi trường, có cho ăn sáng đồng thời có xe chở tới trạm xe điện ngầm để quý khách có thể đi thăm viếng nhiều nơi và giá rẻ nhất so với các khách sạn khác  trong vòng đai Boston. Vấn đề tiếp xúc với người điều hành  khách sạn ở Ramada Inn  để đòi hỏi những quyền lợi cho khách thì cũng không được suông sẽ lắm.

Sau đó  thì chúng tôi chọn nhà hàng Chau Chow vì nó ở gần khách sạn, mặc dù nó không lớn và đẹp như những nơi khác, song thức ăn trong  hai ngày ĐH thì được các thầy cô, và bạn hữu khen là rất ngon .

Đến ngày 12 tháng 10 năm 2011 (đúng một năm trước ĐH) chúng tôi cùng nhau đi lên White Mountain để xem nên chọn chỗ nào tốt để tổ chức du ngoạn. Chúng tôi đi chuyến HoBoTrain vì nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng không phải đi bộ, mình chỉ ngồi xem phong cảnh trong khi xe lửa chạy quanh sông, đồi núi .. Thật là thất vọng vì khi nhìn ra cửa sổ thì chỉ thấy những gốc cây rừng san sát dài bất tận che khuất hết cảnh sông nước, lá vàng và núi đồi hùng vĩ . Mọi người còn hy vọng là khi trở về  thì xe sẽ chạy tuyến đường khác để có thể nhìn được phong cảnh đẹp. Đến khi được loan báo là xe sẽ chạy trở về theo đường cũ thì anh trưởng ban tổ chức Thái Ngọc Ẩn  đã  la lên: ” Ôi, Má ơi! “.  Thế thì Hobo Train bị bôi sổ .

Qua đến Flume Gorge và Air Tram thì ai cũng đồng ý dây là hai nơi sẽ được chọn cho chuyến du ngoạn năm sau .

Đã có đầy đủ chi tiết cho ĐH thì bây giờ là đến thời gian làm Thơ Mời  và gởi đi.

Anh CHS Nguyễn Công Danh đã gởi đến BTC danh sách, địa chỉ của  các thầy cô và các CH, cùng các mẫu  Thơ mời, Thông báo viết bài và Phiếu hồi báo .

Tất cả là 7 trang giấy  và phải in trên 800 cái, tổng cộng  cở 6 ngàn trang. Chúng tôi đã đi dọ giá thì được  biết tiền in sẽ vào khoảng 2 ngàn đồng (vì có chữ màu ). Lúc đó thì trong quỹ không có tiền, chúng tôi đành phải tính cách khác là mua mực màu và chia nhau tự in lâý, một chị trong nhóm đã in ngày và dêm được hơn phân nửa, còn lại cháu Brendan đã in trọn một ngày trong máy in nhỏ cuả cháu ở văn phòng. Tổng cộng tiền mua mực, giấy,bao thơ là khoản $400.00, tiền stamps để gởi tổng cộng là $605.00

Sau hai ngày dài với sự nổ lực của toàn BTC,  thơ mời đã được gởi  đi vào ngày 22 tháng 2 năm 2012 .

Một mặt thì thân hữu Phạm Tiến Cương viết bài quảng cáo những thắng cảnh của Boston, Massachusetts để thu hút người đến tham dự cho đông .

Là liên lạc viên,  tôi cũng bắt đầu gọi mời các thầy cô, các bạn hữu khắp nơi. Các thầy cố vấn, các trưởng nhóm cũmg nhận được nhiều cú điện thoại của tôi để xin ý kiến và xin cổ động, Thầy  bị gọi nhiều nhất là Thầy hiệu trưởng Nguyễn Trung Quân, lúc nào thầy cũng trấn an: ” Không sao đâu,  Gấm đừng lo, thế nào cũng trên 200, để thầy kêu gọi tiếp cho” .

Mục đích làm ĐH là chúng tôi muốn được cái danh dự mời các thầy cô, các đồng môn, thân hữu và gia đình đến thăm viếng Boston để biết được một thành phố Văn Hóa với những trường học nỗi tiếng khắp thế giới, song làm Đại Hội thì không dễ dàng như mình tưởng vì nó có những trục trặc ngoài ý muốn mà BTC phải giải quyết cho mọi việc trôi chảy êm đẹp. Vấn đề đi xin quảng cáo cũng không dễ dàng, cố đi xin cho nhiều thì mới có tiền mà in Đăc San, ĐH mà không có ĐS thì cũng không khác người mà không có não, vì đó là một diễn đàn mà các thầy cô, bạn hữu khắp nơi trên thế giới viết bài trao đổi những kỹ niệm êm đềm của ngày xa xưa, hay cũng là một nơi dẩn dắt chúng ta về mái trường xưa đầy kỹ niệm và đầy tình thân ái.

Họa sỉ Nguyễn Trọng Khôi bắt đầu vẽ cái Logo và lên mạng tìm qùa cho các thân hữu tham dự, sau đó thì lo vẽ tấm tranh hai cổng trường PTG và ĐTĐ để làm bìa cho tờ Đặc San.

Anh trưởng ban và tôi đã đi nhiều mall để tìm quà tặng cho các GS, song tìm mãi mà không được vừa ý thì khi nhìn thấy tấm tranh của Họa sĩ Khôi,  tôi nẩy ra ý kiến là xin hình của các GS và nhờ anh Khôi dể vào trong tranh , kết quả thì quà tặng rất đẹp,  các vị GS rất thích song xin hình cuả các thầy cô thì cũng hơi khó vì có vị đi xa hoặc gởi hình quá nhỏ và không rõ .. Việc thực hiện trên 20 quà tặng quả là một công lao thật lớn của họa sĩ Khôi vì để hình vào tranh phải tốn rất nhiều thì giờ để điều chỉnh sao cho vừa vị trí và màu sắc cho đẹp. Anh Khôi đã phải làm ban đêm vì ban ngày anh rất bận với việc làm của anh.

Đến lúc nầy thì BTC đã có được trên 20 người, nhờ sự tham gia của các CHS trẻ tuỗi đầy nhiệt tình mới gia nhập và một nhóm thân hữu hoạt động đắc lực, không nệ hà nắng mưa hay cực nhọc. Có thể nói nếu không có nhóm CHS trẻ tuổi và nhóm thân hữu nầy thì chắc chắn  ĐH không được kết quả tốt như vừa qua.

Ngày Đại hội sắp đến thì nỗi ưu tư lo lắng lại càng nhiều thêm, lo cho thời tiết, lo làm sao cho các thầy cô, bạn hữu được vui vẽ, ngoài ra còn lại lo là Ramada Inn có  đối xử tử tế với khách hay không, lo sao cho mọi người không phải chờ đợi lâu ở ngoài phi trường , toàn BTC ráo riết tìm đủ mọi cách để giải quyết nhiều vấn dề mà quan trọng nhất là vấn đề đưa rước ở phi trường , thật may mắn là thân hữu Châu Toàn Thế đứng lo điều hành việc nầy , anh đã có nhiều kinh nnghiệm khi làm việc với một công ty du lịch lớn, cùng hợp tác với anh còn có thân hữu Vũ Đức Báu, thân hữu Võ Hoàng Đức, anh Nguyễn Bữu Thi (rễ), CHS Đặng Xuân Mai, CHS nguyễn Thành Phú CHS Châu Thị Minh Hoàng .

Một mặt thì Anh TBTC đã cùng con và rễ là  LS Thái Thiên Kim và LS Brendan Durrigan dã cùng đến khách sạn Ramada Inn gặp Ông General Manager (thay vì chỉ gặp bà manager ) để cho biết tầm quan trọng của cái ĐH nầy, kết quả là được đồng ý cho những việc BTC yêu cầu .

Hai ngày Tiền Hội và Đại hội đã qua vui vẽ thì ngày đi du ngoạn  lại bị gió lạnh vì ảnh hưỡng cuả cơn bảo từ Canada, điều may mắn là khi xe bus chạy tới nơi thì cơn mưa đã dứt .Ngay ngày hôm sau,  ngày 15 thì trời quang đản, khí hậu ấm hơn, thôi thì số trời vậy .

Đại hội đã được 309 người tham dự, điều đáng ngạc nhiên là thành phần CHS và thân hữu ở Boston, Mass.tham dự là 72 người. Điều nầy đã làm cho BTC hết sức vui mừng vì từ đây chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn ấy và tạo nên một nhóm PTGDTD thật đông và thật vui.

Không gì vui mừng hơn khi gặp được các thầy cô , các bạn hữu,  mọi người đều mừng rở, vui vẽ, nụ cười luôn nở trên môi. Đặc biệt có sự hiện diên của cô GSLê thị Yến từ Pháp sang và thầy Lê Đức Cửu , thầy Nguyễn Duy Tại từ VN sang.

Khai mạc màn văn nghệ là thầy Quân, với cách phát biểu  cuả thầy, thầy đã làm cho đêm ĐH thật là tưng bừng , sôi động, thầy lại tặng cho mọi người sáu câu vọng cỗ tuyệt hay !. Nhiều màn ca ,hoạt cảnh rất độc đá0 như màn mấy cô bán trái cây cuả Houston với giọng ca điêu luyện cuả chị Trần Thu Nguyệt. Các màn ca vũ cuả phái đoàn Úc thật là hay và đẹp mắt như Múa Nón và hoạt  cảnh Say giống như say thật ở ngoài đời do phu nhân của anh Trạng đãm trách .Anh Võ văn Hanh ở Fl. đã ca sáu câu vọng cỗ thật mùi , anh Hanh đã được ca tụng là ca hay như  Thanh Sang .

Toàn BTC đã hợp ca  bài Vinh Danh trườnh Phan và Nữ Sinh trường Đoàn, các chị mặc áo dài đồng phục màu trắng, trên ngực đeo một nhánh bông cúc vàng cam, trông rất xinh đẹp .

Phần Boston thì có màn Hoạt Cảnh Bụi phấn do cô Dương Tuý Phượng trình diễn thật cảm động, trong lúc ấy thì có ba em: Kim Uyên, Thiên Kim, và Kim Thảo đã dến từng bàn để tặng mỗi GS một đóa hoa hồng .

Những bài  phát biểu cảm tưởng cuả GS Hiệu trưởng Đàm, GS  Bằng, nhắc nhở ngày những ngày các thầy đi dạy ở trường PTG , Thầy Cửu  từ VN sang dự ĐH đã nói lên những tình cảm của thầy về niềm vui khi gặp lại bạn bè , học trò sau gần nửa thế kỷ.

Ngoài ra BTC còn được họa sĩ Nguyễn thị Tâm (GS hội hoạ và Tổng Giám thị trường Đoàn thị Điễm) tặng một tấm trang sơn dầu “Mai Trúc” do ái nữ của cô là Cô Nhã Phương mang từ VN sang. Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi tặng cho BTC tấm tranh được vẽ bằng  màu nước trên giấi. Bức tranh nầy đã được dùng làm bìa cho tờ Đặc San số 17 nầy .

Hai tấm tranh được đem ra bán đấu giá và số tiền được xung vào quỹ của Đại Hội .

CHS Nguyễn Văn Nam và phu nhân và con đã lái xe đi mấy ngàn cây số để đến với ĐH và đem Thanh Long , Cóc lên đải cho mọi người, chị Cam Thảo gởi nước Yến để các thầy cô uống đêm ĐH cho khoẻ, cảm ơn anh chi Nam và chị Cam Thảo.

Đại hội thành công được là nhờ sự giúp đở đóng góp ở nhiều nơi, các ý kiến của các vị GS cố vấn , các trưởng nhóm, các CHS đóng góp ũng hộ, sự tích cực kêu gọi, giúp đở mọi việc khi BTC nhờ đến, anh Lê Hoàng Viện đã làm mấy trăm cái bản tên với dây đeo, danh sách cặp nhựt mỗi ngày. Anh Nguyễn Công Danh đã giúp đở lo báo cáo trên Website Trang Nhà từ danh sách tham dự cho đến những tin tức cuả BTC Boston và danh sách ũng hộ . Chị Trần Thị Ánh Nguyệt (hiền thê của anh Danh) đã tốn rất nhiều thì giờ để kêu gọi điện thoại  cho các CHS ở Houston ũng hộ, kết quả là đã xin được nửa cuốn Đặc San .

Đại hội đã qua 3 tháng rồi mà dư âm vẫn còn như lãng vãng  đâu đây, toàn BTC  đã thở phào nhẹ nhõm, ĐH dã được nhiều thầy cô và bạn hưũ khen tặng. Chúng tôi BTC hết sức vui mừng và chúng tôi xin đa tạ sự ũng hộ nhiệt tình, sự tham gia đông đảo, sự giúp đở từ tinh  thần đến vật chất của các thầy cô, của các vị cố vấn ,của các bạn đồng môn và thân hữu, các sự  giúp đở nầy đã biểu lộ lên sự đoàn kết, tình thương yêu bạn bè và nhất là  cái  tình yêu thương giữa chúng ta với hai mái trường thân yêu

Mong sẽ gặp nhau ở ĐH 17 năm 2013.

Xin Đa Tạ.

Kính chào,

Thay mặt BTC  ĐH PTG &ĐTĐ lần thứ 16

CHS Nguyễn thị Gấm

 

Danh Sách Hội Viên CHS PTG&ĐTĐ New England

Danh Sách Hội Viên PTG &DTD Hội Phí Mổi Năm Hội Phí Trọn Đời
Đặng Thị Mai Xuân  $ 50.00
Diệp Bửu Long  $ 10.00
Dương Túy Phượng  $ 10.00
Hồ Thanh Sơn  $ 50.00
Huỳnh Minh Hùng  $ 50.00
Lương Bằng Kiều  $ 50.00
Nguyễn Liên  $ 50.00
Nguyễn Thị Gấm  $ 50.00
Nguyễn Thị Viên  $ 10.00
Phạm Công Ánh  $ 50.00
Trần Thị Nga  $ 10.00
Thái Minh Nhựt  $ 10.00
Thái Ngọc Ẩn  $ 50.00
Trần Bá Xử  $ 50.00
Trần Khương  $ 10.00
Trần Tấn Minh  $ 10.00
Trần Thị Mỹ Linh  $ 10.00
Trần Văn Phi  $ 50.00
Võ Đức  $ 50.00
Vũ Đức Báu  $ 50.00

Sinh Hoạt Mùa Hè của Hội CHS PTG&ĐTĐ New England

Hội CHS PTG&ĐTĐ New England  đã tổ chức một buổi họp mặt ngoài trời  ( Picnic ) vào ngày Chủ Nhật  18 tây tháng 8 năm 2013 tại bờ biển của  trường UMass ( 100 Morrissey Blvd , Boston, Ma 02122 ).

Mục đích của buổi họp mặt là tạo cơ hội để các Gs. Chs ,các Thân hữu và gia đình cùng gặp gở để hàn uyên, và gây thêm tình đồng môn , thân hữu chặc chẻ  trong một khung cảnh nên thơ, ấm áp của mùa hè.
Nhờ sự giúp đở của cô Dương Tuý Phượng, một thân hữu tích cưc của hội và cũng là Chs danh dự của trường Đoàn Thị Điễm , nên chúng tôi mới mượn được địa điểm nầy .

Ban tổ chức của ngày Picnic nầy là Chs Đặng Thị Mai Xuân , Cô Dương Túy Phương và Chs Nguyễn Thị Gấm.

Buổi họp mặt bắt đầu lúc 11 giờ sáng  cho đến 4 giờ chiều . Có sự hiện diện của Gs Chung Phước Khánh,

Chs Trần Bá Xử cùng hai ái nữ là cô Mỹ Ly và Mỹ Lan đã lái xe trên hai tiếng đồng hồ mới tới , Chs Trần Thế Trình và chị Nguyễn Thị Lợi đã lái xe trên 3 tiếng . Anh chị thân hữu Phạm Công Ánh đã đến phụ giúp về phần nhiếp ảnh , Chs Trần Khương cùng chị Nguyễn Thị Viên với con, dâu và 3 cháu nội .Thân hữu Vũ Đức Báu , Thân hữu Dương Túy Phượng và mẹ là bà Trần Thị Hường ,Thân hữu Châu Toàn Thế và chị Dương Ngọc Anh cùng cháu nội Rachel và  cô Dương Ngọc Vân.

Chs Trần Tấn Minh, Chs Bs Trần Thanh Sơn , Chs Diệp Bữu Long , Chs Bs Trần Văn Phi, Chs Bs Thái Ngọc Ẩn , Chs Thái Minh Nhựt , Anh chị Chs Châu Thị Minh Hoàng , Chs Tạ Đắc Phúc cùng với bà bác Khưu Thị Cúc .

Gia đinh của Cháu Thái Thiên Kim cùng chồng là Brendan Durrigan cùng cha mẹ là Mike và Jeanne Durrigan, hai cháu Liam và Titi . Thân hữu Nguyễn Phú Cường và con là Vinh..

Bầu trời trong sáng ,khí hậu mát mẽ,  khung cảnh mây nước thật hữu tình , khoản hơn 11 giờ thì mọi người tề tựu gần đông đủ , tay bắt mặt mừng , các anh chị đã chuyện trò vui vẽ,  tiếng cười nói dòn tan.

Thức ăn thì đủ thứ đầy âm ấp cả hai cái bàn , đặc biệt anh Báu đem món gỏi bò độc đáo , chị Trình mang xôi lập xưởng, chị Thế đã tốn 3 tiếng đồng hồ để chiên hai mâm cơm chiên …. và thật nhiều thức ăn khác do các anh chị mang tới.

Về phần tráng miệng thị các ái nữ của anh Xử đã làm món bánh thạch có nhân trứng rất khéo..

Anh Trần Thế Trình đem  đến Quyển Sưu Tầm về Tiền Tệ và Stamps  của Việt Nam trước năm 1975 cho các bạn xem, quyển sưu tầm nầy rất công phu và quý giá nên được mọi người đều trầm trồ khen ngợi .

Gần tới 4 giờ chiều mà chẳng ai muốn ra về , nhất là các anh , câu chuyện vẫn còn sống động  nên không ai muốn chấm dứt buổi họp mặt nầy .

Buổi họp mặt picnic nầy đã đạt được thành công như ý vì các anh chị nói đã có được những giây phút thoải mái ,hàn uyên tâm sự , nhắc nhở tình bằng hữu ,đồng môn, và có những anh chị được  gặp lại bạn cũ sau những năm dài xa cách..

Một ngày Chủ Nhật đẹp trời,  mây nước thật hữu tình, khí hậu  mát mẽ , thức  ăn ngon miệng , bạn bè chân tình , thì tôi nghĩ không còn gì vui hơn nữa .

Mọi người ra về và mong muốn sẽ được gặp nhau trong những kỳ họp mặt tới .

Thay mặt BTC chúng tôi xin chân thành cám ơn các anh chị đã không quảng đường xá xa xôi , thì giờ quý báu đã đến tham dự buổi họp mặt mùa hè  nầy.

Mong chúng ta sẽ có dịp  gặp nhau  trong những ngày gần đây .

Xin Đa tạ,

 Chs Nguyễn Thị Gấm

ban chao quan khach_Boston 2013 aug18 hè hội ngộMai Xuân_Kim Uyên-Kim_Gấm_Cô Phượngchup chung_2anh minh_ong Mike_Brendan_Bac si An_Anh Trinh_Anh Phichup chungPTG picnic 036_dang lay do anPTG picnic 011_Cô Gấm, Cô Phượng, Mai XuânPTG picnic 006_bải biển chổ làm PicnicChi Trinh_Mai Xuan_Gam_Co Phuong_Chi ThePTG picnic 017_4 ong

THÔNG BÁO

 

Kính thưa quý Thầy, Cô, Thân Hữu, và quý Anh Chị cựu học sinh.

Nhờ sự giúp đỡ của quý vị, chúng tôi-những cựu học sinh và giáo sư – cùng với sự nhiệt tình trợ lực của quý thân hữu, đã tổ chức Đại Hội thứ 16 tại Boston vào tháng 10 năm 2012.

Trong lúc tiến hành tổ chức, chúng tôi cũng đứng ra xin thành lập một Hội Ái Hữa bất vụ lợi lấy tên Hội Cựu Học Sinh PTG&ĐTĐ vào ngày 21 tháng 10 năm 2011. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2012, chúng tôi đã nộp hồ sơ với Sở Thuế Vụ để xin miễn thuế. Thành phần hội viên gồm có quý vị giáo sư, quý vị đã làm việc và những học sinh của hai trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm, hoặc thân hữu của các cựu học sinh.

Mục đích của hội:

1. Phát huy tinh thần tôn sư trọng đạo và tình đồng môn.

2. Giúp đỡ lẫn nhau khi cần.

3. Khuyến khích giúp đỡ con cháu về mọi mặt.

4. Gây tình thân hữu và giúp đỡ giữa cựu học sinh và học sinh hai trường.

5. Hợp tác, giúp đỡ các Hội, nhóm tại các tiểu bang tổ chức Đại Hội hàng năm.

Ngày 27 tháng 3 năm 2013 Sở Thuế Vụ Liên Bang đã chấp thuận cho Hội được miễn thuế dựa theo điều 501C(7) qui luật được miễn thuế.

Một trong những điều khoản qui định là chúng ta phải có sinh hoạt và đóng lệ phí hàng năm.

Vì lý do trên, chúng tôi xin gởi đến quý vị “Đơn Xin Ghi Danh & Lệ Phí” và mong đợi hồi báo của quý vị.

Trong khi chờ đợi sự đáp ứng của quý vị, chúng tôi thành thật cám ơn quý vị đã giúp đỡ để hình thành Hội Ái Hữu.

Thay mặt ban tổ chức:

CHS – Bác sĩ Thái Ngọc Ẩn.

(Trưởng ban tổ chức Đại Hội lần thứ 16.

Thành viên sáng lập Hội Ái Hữu.)

PTG&DTD Alumni

Association

16 Gleason St.

Watertown, MA 02472

Phone: 617-926-2193

E-mail: gamnguyen@comcast.net

ĐƠN XIN GHI DANH & LỆ PHÍ

PTG&DTG Alumni         Association

16 Gleason St

Watertown, MA 02472

Phone: 617-926-2193

Email: gamnguyen@comcast.net

 

Tên:___________________________Nam _____Nữ______

Địa Chỉ: _________________________________________

 

Số điện thọai: _____________________________________

E-mail:__________________________________________

I. Học hoặc Làm Việc tại trường:

□ PHAN THANH GIẢN (PTG)

□ ĐOÀN THỊ ĐIỂM (DTD)

1.    Nếu Làm Việc:

– Chức vụ:__________________________________

– Thời gian làm:______________________________

 2. Nếu là cựu học sinh:

            – Thời gian học: từ __________ đến ____________

            – Năm ra trường: ____________________________

II. Thân hữu hoặc thân nhân của CHS

            __ Thân hữu

            __ Thân nhân           

Xin ghi danh tham dự Hội Cựu Học Sinh PTG&DTD

III. Lệ phí:

1. Một năm: $10

2. Suốt đời: $50

Chi phiếu xin đề: PTG&DTD Alumni Association

và gởi về địa chỉ:

1443 B Dorchester Ave, Dorchester, MA 02122

 

Ký Tên:____________________________Ngày tháng:_____________

Xin vui lòng bấm trên LINK sau đây để in Đơn Ghi Danh:

BẢN IN ĐƠN GHI DANH

THÔNG BÁO

Thành Viên Mới Trong Ban Điều Hành

Hội PTG & ĐTĐ Boston xin thông báo cùng toàn thể các anh chị em CHS PTG & ĐTĐ:

Sau một phiên họp chính thức, kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2013 Hội PTG&ĐTĐ Boston đã có:

Tân Thủ Quỹ: CHS Châu Thị Kim Chi

Phó Thủ Quỷ: CHS Đặng Thị Mai Xuân

Kiểm Soát Viên Tài Chánh: CHS Tạ Đắc Phúc

Mọi thư từ liên lạc về vấn đề tài chánh xin gởi về điạ chỉ: PTG&DTD Alumni Assoc., 1443 B Dorchester Ave., Dorchester, MA 02122.

Xin cám ơn qúy vị.

Hội PTG&ĐTĐ Boston

CHS Nguyển Thị Gấm

quy-duoi-mua

CƠN MƯA CHIỀU

Trời tháng Tư – Cần Thơ cơn mưa chiều

Mưa bong bóng ngọt ngào qua phố chợ

Mưa đột nhiên ấm lòng con phố nhỏ

Nhưng lạnh trong lòng nỗi nhớ người yêu.

Gió từ đâu về gió thổi hắt hiu

Đứng bên thềm vẫn tạt mưa lạnh lắm

Một thuở đợi chờ phút giây say đắm

Mưa rạt rào vẫn trông ngóng người dưng.

Bên kia đường nhà em đèn sáng trưng

Qua song cửa lầu hai không hình bóng

Em có biết phía bên nầy anh ngóng

Mõi mòn nhìn bọt nước điểm trong mưa.

Phải chi em đừng hẹn buổi ban trưa

Chiều nay chắc chắn anh không ướt áo

Từ cái thuở chúng mình cùng đi dạo

Anh ra về ngơ ngác một tuần trăng.

Anh hỏi thăm : bây giờ em nhớ không ?

Mưa chiều năm ấy có anh đứng đợi

Từng giọt mưa chảy vào tim nóng hổi

Mưa Cần Thơ luôn sợi ngắn tình dài…

Dương hồng Thủy

Bien NT

VỀ VỚI BIỂN

Lâu lắm rồi ta mới về Nha Trang
Bỡi khi buồn luôn đi về với biển
Đèo Rù Rì, xã Vĩnh Xương ẩn hiện
Những con tàu về bến cũ, chiều êm !
Sóng nước nhấp nhô chở nặng màn đêm
Được chào đón bỡi vợ hiền mòn mõi
Những em bé tóc đen dòn nắng cháy
Niềm vui nào bằng hạnh phúc : cha về !
Những buổi trưa biển gầm thét mãi mê
Không bóng con tàu biển trời xanh ngắt
Từ phía xa – tận lằn ranh phân cách
Cánh buồm nào ẩn hiện cũng bơ vơ.
Những con tàu không về lại bao giờ
Biển ngơ ngẩn bỡi giọt buồn thãm thiết
Ánh mắt trẻ thơ không còn lúng liếng
Biển lạnh lùng ôm nhiều nỗi đắng cay.
Đảo Hòn Mun trên tảng đá chiều nay
Ta nhớ lại ngày xưa tàu rời bến
Biển nuốt chửng để đi tìm đất mới
Nhưng phương xa đành lỗi hẹn tương phùng.
Biển có hay ta nhìn biển lạnh run
Sóng lòng thổn thức vỗ về cơn sóng
Bãi cát mịn màng muôn đời gió lộng
Rửa sạch đêm buồn cho cát trắng phau.
Biển đam mê hồ hỡi được đón chào
Ngàn nỗi nhớ thênh thang trời và đất
Biển thêm mặn vì mang nhiều nước mắt
Bỡi nhiều khi sóng biếc chẳng quay về…
Dương hồng Thủy
(03/2013)

Songtuoitho

DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

Con sông nhỏ mang phù sa ướp mật

Xứ Rạch Bàng có người bạn tuổi thơ

Đêm yên lặng, dịu hiền mang tiếng hát

Em đi rồi nhịp chảy cũng bơ vơ.

Con sông em mang gió tự bao giờ

In bóng mây bay, phượng xưa rủ nắng

Con nghé sang bờ phì phò biển mặn

Hạt hoa cau rụng trắng ở bên đường.

Con sông dài xinh xắn thấy mà thương

Mùa Đông lạnh, sương luồn qua kẻ lá

Em sang chợ đường bùn lầy dễ ngã

Anh âm thầm không dám đở dìu em.

Con sông nào thức giấc tiếng tàu đêm

Em chợt tỉnh ra hàng hiên trông ngóng

Rồi khẻ hát lên bài ca ước vọng

Một cuộc tình để hòa hợp thi ca.

Vườn bưởi nhà em đã sớm ra hoa

Cặp mé lộ là hai hàng cau xanh mát

Sầu riêng, măng cụt, sa bô cao ngất

Dáng đứng liêu xiêu che kín chân trời.

Em ra đi từ lâu lắm chưa về

Từ thuở anh lên miền xa cải tạo

Thời thế đổi thay mồ hôi thay máu

Biển lên nguồn làm nước mắt đêm mưa.

Sáu năm sau trở lại Rạch Bàng xưa

Em đã đi không hẹn ngày trở lại

Hoa khế vẫn đỏ sân ngày bé dại

Mà bóng em khuất nẽo lối đi về.

Chiều hôm nay anh trở lại con đê

Hàng bần vẫn ôm con sông cuối ngọn

Ngõ nhà em lối mòn xưa bịt lối

Hoa lá cành cũng tàn úa phôi pha.

Ước gì em có dịp trở lại nhà

Để gặp lại người bạn thời đi học

Số kiếp anh luôn dở dang cô độc

Mong gặp em mà cũng khó vô cùng !

Dương hồng Thủy

(03/2013)

Hội cựu học sinh Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm (Boston)

Họp mặt vui Tân Niên – Feb 17, 2013

HoaMai

MỪNG XUÂN HỌP MẶT
Dòng đời lưu lạc xa vời
Thầy trò rời mái trường nơi quê nhà
Xuân về ,Tết đến gần xa
Thầy trò họp mặt thật là quí thương
Thầy trò đều tóc bạc sương
Gặp nhau nhắc lại chuyện trường lớp xưa
Niềm vui kể mấy cho vừa
Cây mai đồng cảm say sưa đứng nhìn
Thầy cô , trò cũ thân tình
Trao nhau lời chúc an bình đầu năm
Mong sao cứ mỗi một năm
Thầy trò mạnh khỏe về thăm quê nhà
Cần Thơ! gợi nhớ thiết tha
Một thời cắp sách trong ta nhớ về
Xuân này có kẻ xa quê
Chung vui chỉ biết phone về chúc nhau
MỪNG thầy cô khỏe sống lâu
XUÂN này bạn đứng hàng đầu thành công
HỌP nhau năm mới một lòng
MẶT trò trẻ lại tuổi hồng ngày xưa…
Phượng Trắng

Giáng Ngọc

3337270320_052d7b8a46_o

 Mắt Ngọc

     Mắt Ngọc đang loay hoay bên chồng hồ sơ cao nghệu thì tiếng chuông báo hiệu “you’ve got mail” vang lên từ chiếc PC để cạnh bên. Liếc nhìn vào màn hình monitor thì thấy một cái tên Việt Nam rất lạ nằm trong hộp thư, Mắt Ngọc tò mò mở ra xem. Một lá thư từ một người không quen gửi đến chúc mừng Giáng Sinh. Thư chấm dứt bằng hàng chữ: “Một người cách đây 30 năm muốn được làm quen nhưng sợ không dám nói!” Cũng vì câu nói này mà ngay từ giây phút đó, Mắt Ngọc đã thầm đặt cho người ta cái tên “Thỏ Đế.”

Đó là một ngày thứ năm trước đêm Giáng Sinh 2006. Sau khi đọc xong câu cuối của lá thư, Mắt Ngọc phì cười và nghĩ: “Lại một lá thư đi lạc rồi!” Vì lịch sự xen lẫn một chút tinh nghịch, Mắt Ngọc đã phúc đáp: “Hì hì, nhìn tên thì Mắt Ngọc xin được phỏng đoán người gửi hẳn là phái nam. Có lẽ anh nhầm người rồi vì Mắt Ngọc không có cái hân hạnh học chung trường với nam sinh. Vả lại, Ngọc là một tên rất thông dụng. Ngày xưa, trong lớp của Mắt Ngọc có đến 5 Ngọc, nào là Kim Ngọc, Hồng Ngọc, Bích Ngọc, Khánh Ngọc. Nếu Mắt Ngọc kém trí nhớ thì thành thật xin lỗi anh, và nếu có thể, xin anh nhắc dùm cho biết Mắt Ngọc đã gặp anh ở trường nào…
Xin hân hạnh được quen anh 30 năm sau!”

HaiTim

Sáng hôm sau, Mắt Ngọc bắt đầu một ngày làm việc bằng việc đọc emails thì cũng thấy cái “tên húi cua” lạ lùng nằm trong hộp thư của mình. Thư viết: “Cám ơn Mắt Ngọc đã trả lời thư. Thỏ Đế biết Mắt Ngọc học trường nữ và Thỏ Đế cũng học trường nam nên Thỏ Đế thường hay gặp Mắt Ngọc ở những trường bạn học thêm Anh Văn và Toán Lý Hóa mà thôi. Lúc đó Thỏ Đế chỉ biết bắt chước hát bài “Ngày Xưa Hoàng Thị”. Hơn 30 năm Thỏ Đế đã tìm thấy người mình muốn kiếm và nhờ website TV, Thỏ Đế được biết bạn đang định cư ở Mỹ là Thỏ Đế mừng rồi…

Mắt Ngọc thầm nghỉ: “Răng mà tức cười rứa hè, nghệch nghệch kiểu như ri mà cũng đã từng có người để ý, chi lạ!” Mắt Ngọc chợt nhớ ra cách đó vài tháng, NT, webmaster của trường, đã email cho Mắt Ngọc: “Mắt Ngọc này, có một anh tên Thỏ Đế đang kiếm Ngọc đấy. T gửi địa chỉ email của anh ấy để Ngọc liên lạc nhé.” Mắt Ngọc đã thầm thắc mắc “Hỡi chàng là ai?” Khi gửi thư cám ơn NT, Mắt Ngọc cũng đã “cc” đến Thỏ Đế, nhưng email gửi đến Thỏ Đế đã bị gửi về vì không đúng địa chỉ. Sau khi làm xong nhiệm vụ thì Mắt Ngọc quên bẵng đi, mặc dầu câu hỏi “chàng là ai?” vẫn chưa có câu giải đáp! Thì ra đây chính là người mà webmaster của trường đã đề cập đến. Mắt Ngọc gắng tìm laị trong ký ức chuyện 30 năm về trước, cố nhớ xem có một dấu hiệu nào chứng tỏ mình bị người khác phái chiếu tướng không. Vậy thì mình đúng là một cô học trò chính hiệu con gà tồ hay người ta là một người quá kín đáo? Để giải tỏa thắc mắc, Mắt Ngọc đã viết thư cho anh với các câu sát hạch dài nhằng vì nghi ngờ anh có thể là một trong những điệp viên vô danh trong xóm ngày xưa.

giang ngoc_3

Những thư sau, anh đã lần lượt trả lời các câu hỏi và bắt đầu kể cho Mắt Ngọc nghe những kỷ niệm thời niên thiếu: “Thỏ Đế là học sinh Petrús Ký, nhà ở gần trường nên ngày ngày cuốc bộ đi học. Năm học đệ tứ và đệ tam, Thỏ Đế hay đi học thêm buổi chiều và những lớp Thỏ Đế đăng ký học vô tình lại cũng là những lớp Mắt Ngọc học. Qua đến năm đệ nhị và đệ nhất thì Thỏ Đế mới bắt đầu thật sự để ý đến Mắt Ngọc. Các bạn xui là cứ đến làm quen đại đi, nhưng thú thật lúc đó Thỏ Đế thấy khuôn mặt Mắt Ngọc không bao giờ có được nụ cười nên Thỏ Đế không dám đến làm quen. Vả lại nếu làm quen không được thì có lẽ phải bỏ trường đó để kiếm trường khác học mất thôi. Tuy vậy, vào tháng 4 năm 75, 5 ngày trước khi theo gia đình đi di tản, Thỏ Đế có đến trường cố ý làm quen với Mắt Ngọc và cũng để từ giã, nhưng lại không gặp. Rồi hoàn cảnh đẩy đưa, dự tính của gia đình không thành, Thỏ Đế đã ở lại tiếp tục đi học và đậu vào Phú Thọ. Chưa học xong thì Thỏ Đế lại tìm cách lên đường và 5 năm sau đó mới đi tái định cư. Trước ngày lên đường, Thỏ Đế có tìm gặp chị PTV để hỏi địa chỉ của Mắt Ngọc, nhưng chị nhất định không cho và khuyên Thỏ Đế hãy quên đi để gia đình Mắt Ngọc sống hạnh phúc. Vậy là đành mất liên lạc với Mắt Ngọc…

Chị PTV là ai vậy kìa ? Thỏ Đế đã phải nhắc nhở thêm vài chi tiết thì Mắt Ngọc mới nhớ ra. À, phải rồi, một nữ sinh Gia Long đã ngồi cạnh Mắt Ngọc trong vài lớp Anh Văn ở Ziên Hồng. Chị có một mái tóc mượt và đen nhánh. Chị ít nói, chăm học và đã có lần Mắt Ngọc nhờ chị chép dùm cho bài ‘La Paloma’ đó mà. Mắt Ngọc nhớ có hôm chị bất chợt hỏi địa chỉ của Mắt Ngọc. Ngạc nhiên vì không nghĩ là chị sẽ đến nhà chơi, nhưng Mắt Ngọc cũng đã viết xuống giấy cho chị…
…Vậy là Mắt Ngọc đã nhớ ra đúng chị ấy rồi đó ! Chị cũng có mái tóc dài giống Mắt Ngọc ngày xưa và cũng chạy chiếc PC giống Mắt Ngọc vậy đó. Năm 74 chị đậu tối ưu tú tài IBM và thi đậu vào đại học Bách Khoa ngành Hóa. Sau khi biết chị PTV học chung lớp với Mắt Ngọc tại Ziên Hồng, Thỏ Đế có hỏi thăm chị để nhờ chị giúp làm quen, nhưng chị không chịu và còn nói là Mắt Ngọc hiền và dễ thương nữa. Thỉnh thoảng Thỏ Đế hay hỏi thăm Chị tin tức về Mắt Ngọc thì lúc nào chị cũng khen Mắt Ngọc nhiều lắm. Qua chị PTV, Thỏ Đế lại càng thêm có ấn tượng tốt về Mắt Ngọc. Nhưng có lẽ vì Thỏ Đế học trường dành cho nam sinh lại thêm cái tính nhút nhát nên không dám làm quen và chỉ đành nhìn Mắt Ngọc từ xa vậy. Cũng vì cái tính nhút nhát này mà Thỏ Đế chưa bao giờ dám tới Trưng Vương để tìm gặp Mắt Ngọc vì muốn đến thì phải đi qua Vỏ Trường Toản, mà Thỏ Đế laị sợ đánh nhau với mấy nam sinh bên trường này lắm. Do đó, lúc muốn gặp để làm quen và chia tay, Thỏ Đế chỉ đến tìm Mắt Ngọc ở Phục Hưng mà thôi. Tuy Mắt Ngọc chưa bao giờ gặp được người đã thầm để ý đến mình, Thỏ Đế lại vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh của cô nữ sinh Trưng Vương luôn luôn khép nép, kín đáo, dễ thương và lúc nào cũng có một nét buồn trên mặt. Lúc ấy Thỏ Đế cũng để ý nhận xét rằng trong những lớp học thêm buổi chiều, không bao giờ có anh nào đưa đón hay hẹn hò với Mắt Ngọc, nếu không thì có lẽ Thỏ Đế đã rút lui từ lâu rồi. Cũng vì cái tính rụt rè, hay e thẹn của Mắt Ngọc, nên tuy đã hơn 30 năm trôi qua, hình ảnh đẹp của Mắt Ngọc vẫn chưa hề phai mờ trong trí của Thỏ Đế.

     Buồn nhất là những ngày lang thang một mình trên đảo tị nạn. Nhớ nhà và gia đình vô cùng. Nhớ nhất là lúc tìm gặp để chia tay cùng chị PTV, Thỏ Đế đã hỏi xin địa chỉ của Mắt Ngọc chỉ để từ giã Mắt Ngọc mà thôi, chị nhất định không cho, và điều làm Thỏ Đế buồn hơn nhiều là khi nghỉ đến số phận của Mắt Ngọc– còn ở Việt Nam hay đi rồi, nếu đi thì hiện đang định cư ở đâu– mà không biết hỏi ai ! 
     Thỏ Đế cũng có cô em gái học cùng trường với Mắt Ngọc. Năm 74 trường của Mắt Ngọc có làm cuốn kỷ yếu và Thỏ Đế đã thấy hình của Mắt Ngọc trong đó. Thỏ Đế xin tấm hình này và đã giữ gìn cho đến ngày Thỏ Đế lập gia đình năm 89. Lúc ra đi Thỏ Đế không dám mang theo tấm hình này vì sợ mất thì sẽ không còn nhìn thấy được người mình thầm thương mến. Sau khi đã được tái định cư, việc đầu tiên Thỏ Đế đã làm là viết thư về nhà nhờ cô em gái gửi tấm hình đó qua cho Thỏ Đế…
     Lâu quá không được gặp Mắt Ngọc, Thỏ Đế muốn kể cho Mắt Ngọc nghe nhiều thật nhiều về những kỷ niệm mà Thỏ Đế đã ôm ấp một mình. Kể biết bao nhiêu cho đủ bây giờ ! Trang web của trường Mắt Ngọc thì Thỏ Đế đã tìm thấy từ lâu lắm rồi, nhưng không thấy Mắt Ngọc đăng ký nên không biết Mắt Ngọc hiện đang ở đâu. Thỏ Đế cũng có email hỏi thăm webmaster và chị NM ở Việt Nam, nhưng không ai biết tin tức của Mắt Ngọc. Mãi đến khi Mắt Ngọc đăng ký với website của trường thì Thỏ Đế biết, nhưng lại không dám viết thư hỏi thăm; không biết sao đã già rồi mà vẫn còn nhát quá ! Phải chờ đến dịp lễ rồi lấy cớ chúc Giáng Sinh, Thỏ Đế liều mình viết đại email gửi thăm Mắt Ngọc. Thỏ Đế cũng đã thấy hình Mắt Ngọc trên website của trường. Mặc dầu không thay đổi nhiều so với lúc còn đi học, Thỏ Đế nhận thấy một điều ở Mắt Ngọc khác hẳn trước là bây giờ trên khuôn mặt Mắt Ngọc lúc nào cũng có một nụ cười rất tươi. Tuy vậy, trong ký ức của Thỏ Đế vẫn là hình ảnh của người nữ sinh Trưng Vương hiền và dễ thương năm nào. Và qua hình ảnh của Mắt Ngọc, Thỏ Đế đã yêu Trưng Vương từ đó. 
     Mùa Giáng Sinh năm nay có lẽ là một mùa Giáng Sinh đáng nhớ nhất trong suốt hơn 30 năm qua. Đi dự lễ nửa đêm, Thỏ Đế đã thầm tạ ơn Chúa đã cho Thỏ Đế kiếm được người mà mình thầm thương nhớ và đã thổ lộ được những điều mà mình muốn nói.”

giang ngoc_2

Bẵng đi vài hôm thì Mắt Ngọc lại nhận được một email từ Thỏ Đế. Anh đã viết:
DTP, đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng, Mắt Ngọc cho phép Thỏ Đế được gọi tên Mắt Ngọc. Hơn 30 năm về trước, vì bổn phận và trách nhiệm với gia đình, Thỏ Đế phải ráng lo học để có thể xin đi du học và cũng với hy vọng được làm quen và hẹn hò với người con gái mà mình thầm thương nhớ.

Nhưng rồi vì thời thế, tất cả đã hoàn toàn bị đảo lộn. Thời gian vừa qua, liên lạc được với Mắt Ngọc đã làm sống lại trong Thỏ Đế những kỷ niệm yêu dấu của thời học sinh 30 năm về trước. Bây giờ thì vì bổn phận, trách nhiệm, và hạnh phúc gia đình của riêng mình mà Thỏ Đế phải đành chấm dứt liên lạc cùng Mắt Ngọc. Đây là một việc quá đau khổ cho Thỏ Đế, mong Mắt Ngọc hiểu và thông cảm. Thôi thì cứ xem như Thỏ Đế vẫn đang đi tìm tin tức của Mắt Ngọc như 30 năm qua.


     Lúc nào Thỏ Đế cũng cầu xin Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành và những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Mắt Ngọc như Thỏ Đế đã cầu xin được gặp lại Mắt Ngọc.
     Vĩnh biệt Mắt Ngọc của 30 năm về trước, một người đã làm cho một người không bao giờ quên được hình ảnh đẹp của một cô nữ sinh hiền lành và đáng yêu.

Bài hát Giáng Ngọc mà anh đã gửi đến tặng hôm nào chợt trở về trong trí nhớ của Mắt Ngọc. Phải chăng anh muốn nhắn gửi đến Mắt Ngọc, mặc dầu mơ ước vẫn chưa phai nhòa, nhưng tất cả đã trở thành muộn màng. Giờ đây mỗi người đã một nơi, một hoàn cảnh rồi. Thôi thì duyên ước xin đành kiếp sau!

Mượn lời chúc anh đã gửi đến người xưa, Mắt Ngọc xin chúc anh mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc. Trong suốt chiều dài còn lại của cuộc đời, Mắt Ngọc sẽ trân quí tấm lòng ưu ái của anh đã dành cho Mắt Ngọc trong từng ấy năm. Cám ơn anh đã luôn giữ mãi hình ảnh đẹp của Mắt Ngọc trong suốt hơn 30 năm qua và xin anh mãi mãi sẽ là một người bạn không chân dung rất dễ mến trong tâm khảm của Mắt Ngọc nhé!

Mắt Ngọc

Cựu học sinh St. Thomas,
Trung Tiểu Học T.T  và
Nữ Trung Học T.V., Sàigòn

ThiepXuanPTG

Ca khúc Trở Về Mái Trường Xưa

tác giả: Phạm Cao Hoàng – Nguyễn Trọng Khôi phối âm và hát

Trở Về Mái Trường Xưa

MỜI XEM HÌNH ẢNH ĐH XVI – 2012 Boston

1/.Gần 800 ảnh do người phụ trách chụp ảnh của ĐH XVI là Dr.Đỗ Mỹ Ánh (rể PTG, thứ nam Thầy Cô Đỗ Văn Của & Phùng Thị Ba)

2/.2 YOUTUBE do Nguyên Nhung & Nguyễn Văn Đông thực hiện

Ban Tổ Chức

1. ẢNH do Dr. Đỗ Mỹ Ánh chụp các ngày 11, 12, 13 & 14 – 2012:

http://spiritofaggieland.smugmug.com/Family/Mom-Dad/PTG/25890793_PVj82v

2.YOUTUBE: NHỮNG NGƯỜI BẠN LÂU NGÀY MỚI GẶP nhân ĐH XVI:

3.YOUTUBE:DU NGOẠN WHITE MOUNTAIN/ Tiểu bang New Hampshire
nhân Đại Hội 16 PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM
ngày 13 tháng 10 năm 2012

DVD Đại Hội sẽ được phát hành trong thời gian sắp tới. Giá $10/bộ. Xin liên lạc BTC để nhận DVD

ĐẶC SAN 17 Trung Học PHAN THANH GIẢN – ĐOÀN THỊ ĐIỂM – Cần Thơ
ĐẠI HỘI THẾ GIỚI XVI tại BOSTON – MASSACHUSETTS

//

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.