Posted by: trunghocphanthanhgian | 13/03/2016

Tạp Ghi NGƯỜI CHÁU GÁI

Trần Bá Xử

Ngày ấy đã xa lắm rồi, khi mới 12 tuổi đầu, tôi phải xa gia đình, rời bỏ Trường Tiểu học một tỉnh lỵ hiền hòa với những địa danh mộc mạc như Ngã Bát, Ngã Cạy, cầu Rạch Rắn, cầu Bà Ban, cầu Nhà Thờ, Tân Phú Đông, Tân Vĩnh Hòa, Tân Hưng, Lai Vung, Lấp Vò, v.v.để đi du học, ủa không phải du học mà tiếp tục đi học tại một tỉnh lỵ lớn hơn tí ti gọi là Vĩnh Long. Ngày ấy, vào năm 1949, ba tỉnh Sađec, Vĩnh Long và Trà Vinh đều trực thuộc hệ thống giáo dục chung điều hành bởi một vị thanh tra liên tỉnh gọi là Inspecteur Inter-Provincial, và đây là Trường Trung Học đầu tiên tại Vĩnh Long với danh xưng Collège de Vĩnh Long, còn gọi là Trường Cao Tiểu Vĩnh Long, tiền thân của Trường Nguyễn Thông, Tống Phước Hiệp sau này.

Cũng vào thời điểm xa xưa ấy, tôi vẫn có nhớ quý Thầy Cô như như giáo sư Hiệu trưởng có biệt danh là “Ông Đìa” Nguyễn Văn Kính (director), vị thanh tra liên tỉnh đã nêu ở trên, rồi đến vị nữ giáo sư duy nhứt của trường tên Nguyễn Thị Sương dạy Pháp Văn, quý thầy Phạm Văn Thàn dạy Toán Lý Hóa, thầy Dương Văn Tường cũng là thi sĩ Dương Bích Thủy dạy Việt Văn, thầy Phạm Văn Tệt dạy Pháp Văn, người đã có công đặt mua những quyển Sách Hồng (livre rose) từ bên Pháp về và hướng dẫn cách đọc rất chuẩn và tóm tắt ngắn nhứt, đặc biệt là phương pháp chia động từ một cách tuyệt dịu, nhất là hai nhóm thứ hai và thứ ba cùng tận cùng bằng hai chữ “ir” như “finir’ và “venir” rất dễ bị lẫn lộn (conjugaison des verbes du 2è et 3è groupe). Kế đó phải nhắc đến vị giáo sư thầy dạy Pháp văn Phạm Văn Thiết tốt nghiệp Trường Đại học Sorbonne, Pháp với những bài luận đề luân lý (dissertation morale) mà sau này cả hai thầy trò chúng tôi đều vào lò “đại học cải tạo”, và giáo sư Khiêm, cử nhân Toán sau này là Đại tá Pháo Binh. Về môn hội họa có thầy Lê Văn Sĩ tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật ở Hà Nội nên nói tiếng Pháp theo giọng đặc sệt thành phố cảng Marseille của miền Nam nước Pháp với câu mở đầu không bao giờ thay đổi mỗi khi vào lớp “Regardez tous au tableau noir” (Xin các trò nhìn lên bảng đen), với chữ “dessin/vẽ” khác giọng Paris thành ra (đết-xanh) hay chữ “main/bàn tay” thành ra (manh) hoặc”demain/ngày mai” thành ra (đờ-manh). Có một chuyện dở khóc dở cười là thầy hay ghét người cháu ruột tên Lê Tấn Hội là bạn rất thân với tôi. Anh ta vẽ không đến nỗi tệ lắm nhưng mỗi lần xem tập vẽ của người cháu ruột mình là y như rằng thầy chỉ phê cao nhất là 12 điểm nên bạn ấy đã ấm ức chạy đến nhờ tôi ráng vẽ cho thật đẹp với hy vọng có điểm cao hơn, nhưng cũng như mọi lần, khi thấy tập vẽ của anh ta, dĩ nhiên đã do tôi nắn nót vẽ thật kỹ, thì thầy cũng chỉ phê y chang12 điểm mà thôi làm anh bạn tôi muốn bật mí nhưng không dám nói mà chỉ lầu bầu với các bạn học “Tụi bây thấy không, thằng Xử nó quẹt quẹt có mấy cái mà ổng cho tới 16, 17 điểm, còn tập của tao chỉ được cao nhứt 12 điểm dù tao đã nhờ nó tận tình nắn nót cho tao đó nghen?” Về phần nâng khăn sửa túi cho học sinh hay chọc phá như chúng tôi thì đả có quý thầy Nguyễn Văn Mẫn làm Giám Thị và thầy Nguyễn Văn Kỷ Mậu đặc trách Tổng Giám Thị.

Tại trường trung học đầu đời này, cứ cách nhau hai ba tuần vào mỗi trưa Thứ Sáu, một anh bạn học chung lớp cùng quê Sađec với tôi và tôi thường gò lưng trên xe đạp để chạy đua từ Vĩnh Long về nhà thăm gia đình để xem ai về nhanh nhứt. Tuy hơi ốm yếu ho hen hơn anh bạn nhưng thông thường tôi thường cán mức đến trước bạn tôi gần chục thước có lẽ nhờ sự háo hức nóng lòng muốn được gặp cha mẹ sau thời gian ngắn xa cách. Tôi đã năn nỉ ba tôi trang bị những bộ phận khá tốt cho chiếc xe đạp cà tàng của tôi để sau này tôi đã bất ngờ lập được thành tích đáng khích lệ với 55 phút trên chiều dài 24 cây số từ Vĩnh Long về Sađec nhứt là từ Nha Mân đến Xẻo Vạc tới đoạn lò gạch ở Tân Xuân khi tôi nhìn thấy thành phố thân yêu dọc theo bờ sông thì tôi vượt nhanh lên bức phá như những tay đua xe đạp chuyên nghiệp không bằng?

Vào thời điểm đầu của thập niên 50, khi đang theo học chương trình Pháp tại Collège de Vĩnh Long, tôi đã cố gắng dồn hết mọi nổ lực trong học tập để chuẩn bị ráo riết cho kỳ thi Cao Đẳng Tiểu Học (DEPSI/Diplôme d’Études Primaires Supérieures Indochinoises) tổ chức tại Trường Trung học Le Myre De Vilers, tiền thân của Trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho sau này vì lúc bấy giờ miển Nam Việt Nam chỉ có hai Trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ và Pétrus Trương Vĩnh Ký tổ chức kỳ thi này còn Trường Chasseloup Laubat chỉ có thi BE (Brevet Élémentaire) và BEPC (Brevet d’Études du Premier Cycle) mà thôi.

Thuở ấy, lúc nào ba tôi cũng đi theo sát bên cạnh tôi trong các cuộc thi cử từ tỉnh lỵ Sađec bé nhỏ đến các tỉnh Vĩnh Long, Mỹ Tho, Cần Thơ và Saigon. Trong gia đình tôi, ngoài tôi ra còn có người anh thứ ba học rất giỏi đã từng được trúng tuyển ở Saigon và được phép ra Hà Nội cùng hai, ba thí sinh khác để dự thi và đã tốt nghiệp kỹ sư nhưng sau này anh tôi bị Việt Minh giết chết vì bị gán tội là Việt gian khi anh ấy làm giám đốc cho một hảng khá lớn mà ngày ấy tôi chỉ biết loáng thoáng là hảng Simon de Paris tai Saigon do người Pháp điều hành. Sau khi anh ba tôi mất đi, ba tôi luôn luôn nuôi hy vọng tôi sẽ noi gương người anh quá cố để mong đạt được chút ít thành tựu tương đối trong xã hội vì gia đình chúng tôi không thuộc thành phần khá giả. Có lẽ do mặc cảm thua sút bạn bè vì gia cảnh thấp kém của mình, phần khác nhờ sự khuyến khích cổ võ không ngừng của người cha luôn muốn con mình vượt trội hơn người khác nên tôi đã chuyên tâm học hành và tôi đã không khiến cha tôi thất vọng trong giai đoạn đầu tiên này.

Như đã nói ở trên, tôi thường thích chạy xe đạp về thăm nhà vào những dịp lễ hay xa nhà khá lâu nhưng lần này thú vui lướt gió chạy u về nhà không còn nữa vì tôi phải chuẩn bị bài vở để chuẩn bị thi vào lớp Seconde Moderne tại Trường Phan Thanh Giản Cần Thơ sau khi thi xong ở Mỹ Tho. Lần này tôi đi xe đò trên lộ trình từ Vĩnh Long về Sađec chỉ mang một túi hành lý khá nặng trong đó chủ yếu là sách vở để chuẩn bị cho cuộc thi tuyển lựa gay go sắp đến.

Ngồi bên cạnh tôi là một cô gái xinh đẹp còn rất trẻ, có lẽ cũng xấp xỉ tuổi với tôi mà thọat mới nhìn thoáng qua tôi có cảm giác như rất quen thuộc. Vì mới quen biết nhau nên sau vài câu hỏi xã giao một cách bâng quơ vô thưởng vô phạt, tồi ngồi im để ngắm nhìn cô bé, ngang tuổi với người ta mà dám gọi là cô bé mới oai và vô phép chớ bộ? Quảng đường trên 20 cây số từ Vĩnh Long về Sađec rút ngắn dần, tuy không dài nhưng cũng đủ cho các chàng trai lém lỉnh tha hồ ba hoa chích chòe nhưng tôi chỉ dám hỏi được năm ba câu chuyện về sông nước khi biết cô ta thích bơi lội. một môn thể thao ưa thích nhứt của tôi nữa đó mà, nhưng tôi lại tịt ngòi luôn, có lẽ vì sự duyên dáng và sắc đẹp có vẻ gần như nghiêng nước nghiêng thùng của cô bé khiến tôi cứ ú ớ nói không ra lời, quả thật là cái miệng phản chủ? Ngoài ra, trong lúc chuyện trò, cô ấy thường gọi tôi bằng anh, trời đất quỷ thần ơi, hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ này có ai thèm gọi tôi bằng chữ anh ngọt ngào này bao giờ đâu nên tôi như chú ngố rừng đang bay lơ lửng trên không mà chưa biết giây phút nào sẽ rớt xuống đất cái bịch đây nè. Mà cô bé cũng tinh nghịch ghê, vì tôi nghe nói con gái thường thông minh sớm hơn con trai phải không quý vị? Cô ta cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện về biển rộng sông dài vì tôi chỉ còn nhớ loáng thoáng nhà cô ta ở gần biển nhưng tôi đâu còn nhớ là biển Nha Trang hay biển Thái Bình, và dường như cô ta đang đùa nghịch với tôi và quay tôi chư chong chóng vậy.

Cuối cùng rồi chúng tôi cũng đến bến xe Sađec, điều khiến tôi phải tỉnh giấc nam kha để chuẩn bị trở về nguyên quán. Cô ta đã chào từ biệt đến lần thứ hai tôi mới qua cơn mê mà tôi cũng đã quên béng hỏi nơi cô về gặp người thân, may mà tôi chỉ còn nhớ mang máng tên cô ta là Bé Ba, một cái tên có vẻ quê mùa vô cùng nên tôi khó quên được, nhưng cũng chưa quê một cục như thằng tôi khi leo lên xe cyclo đạp với nỗi ấm ức trong lòng khi nghĩ đến câu “tìm em như thể tìm chim!”

Ngày hôm sau, tôi nghe lời ba mẹ lần lượt đi thăm bà con mà xa nhứt có lẽ là ở miệt Tân Hưng khi phải qua một bến đò trên sông Sa hiền lành uốn khúc lên vùng cao hơn gần tỉnh Cao Lãnh cạnh Đồng Tháp Mười. Tôi mon men đi bộ sau khi qua bến đò để đến thăm người Cô là chị ruột của ba tôi. Ngày còn bé, cứ mỗi độ Xuân về, tôi thường hay qua thăm Cô Dượng mà người Bắc gọi là bác để được lì xì nhờ số tôi rất hên nên mỗi lần tôi đi xông đất sáng sớm mồng một Tết thì hai bác tôi đều gặp hên ghê lắm. Lần này không phải ngày tư ngày tết gì cả nhưng tôi có sứ mạng cao cẳng (cao cả chớ hổng phải cao cẳng hay cao giò gì cả) là tôi bắt buộc phải đến thăm hai bác cho phải đạo. Cũng như những lần trước đi thăm Cô vì Cô rất thương yêu tôi như Mẹ tôi vậy nên tôi vui mừng hí hửng đi như chân sáo vào nhà Cô ở sát bờ sông Sa để thường được nghe Cô mắng yêu một câu rất dễ thương “mẹ cha mầy đi đâu mà ào ào như vậy?” Không như những lần trước. lần này Cô tôi ra vẻ nghiêm nghị nói vọng vào bên trong như một mệnh lệnh:” Con ra chào Chú đi con?’ Tôi còn đang ngỡ ngàng thì một thiếu nữ từ nhà sau tiến ra phía trước để chào hỏi tôi. Tôi đang định xem cô cháu gái này ở đâu chui ra nhưng tôi chỉ kịp há hốc mồm không thốt nên lời trong khi cô bé hí hửng định gọi tôi “Anh đó hả?” thì sực nhớ đến thân phận của mình nên chỉ lí nhí trong cổ họng dường như có hai chữ “Chào Chú” cộc lốc pha lẫn sự ngạc nhiên tột độ. Những hình ảnh trên chuyến xe đó ngày hôm qua còn quá đệm nét trong tâm trí tôi, thật lòng mà nói, tôi cũng có ý thích cô bé nhí nha nhí nhảnh ăn nói có duyên này mà vẻ đẹp rất hao hao giống ba cô bé là anh tôi. Cũng may cho tôi khi hai chú cháu chỉ trao đổi với nhau những câu nửa vời về nơi cư ngụ (ở vùng biển Vũng Tàu) và sở thích bơi lội mà chưa kịp hay chưa dám nói điều gì khác có ảnh hưởng không tốt về sau này.

Sau đó, hai chú cháu ngồi cạnh bên nhau để tâm sự rất nhiều chuyện. Cháu nói líu lo như chim họa mi hầu như không có chuyện gì xảy ra trong khi tôi vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bối rối khi nhớ lại lúc ngồi cạnh nhau trên xe đò ngày hôm qua. Quả thật cháu gái tôi rất đẹp, nét đẹp của một nữ lực sĩ thẩm mỹ, với làn da hơi bánh mật nhưng không sạm nắng nhiều vì là dân miền biển mà, và với thân hình nở nang thật cân đối nhờ thường xuyên bơi lội. Có lẽ vì biết tôi cũng đam mê bơi lội khi tôi tỉ tê trên xe nên cháu tự động vào nhà trong thay đồ tắm và rủ tôi ra bơi lội trên dòng sông trước cửa nhà có lẽ vì hiếu kỳ và muốn xem tài nghệ của tôi đến mức độ nào. Rất may cho tôi là khi học ở Vĩnh Long, mỗi chiều tôi đều tập bơi đường dài ngang qua nhà sàn cô bạn học đang ngồi học bài và vẫy tay chào hỏi ra cái điều mình cũng biết bơi đó nhen? Nhờ công trình tu luyện (luyện tập chớ có tu gì đâu) nên tôi mới tương đối bơi cầm cự với cô cháu một cách gần ngang ngửa khiến cháu rất thích thú và nằng nặc rủ tôi thường xuyên qua bơi lội với cháu cho đở buồn, dĩ nhiên là tôi cũng rất vui vẻ nhận lời để có dịp thi thố tài năng với người cháu xinh xắn tươi đẹp như hoa của mình.

Thắm thoát mà hơn mười lăm năm đã trôi qua mà tôi không biết được tin của người cháu gái thương mến sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời kể từ sau lần gặp cháu ở Sađec. Bổng nhiên, vào một ngày đẹp trời trong năm 1968, tại cư xá tôi đang trú ngụ, bất ngờ qua trung gian của người cháu gọi tôi bằng ông chú (là con gái của cháu tôi ngày xưa đó mà) tôi được biết chồng của cháu gái tôi cũng tốt nghiệp Trường Võ Bị Quốc Gia Đalat. Khi gặp lại nhau, tuy cháu có vẻ già giặn hơn nhưng vẫn còn giữ được nét thanh xuân ngày nào, và khi kể lại cuộc tao ngộ bất ngờ trên chuyến xe đó ngày xưa, hai chú cháu cười nói rất tâm đắc mà có một lúc bất chợt tôi bật mí với cháu là nếu ngày ấy cháu không phải là cháu của chú thì không biết ngày sau sẽ ra sao khiến cháu cười thật vui với nét mặt thật rạng rỡ và dễ thương biết chừng náo. Tôi có cơ hội gặp lại cháu một lần nữa khi cháu cùng gia đình chuẩn bị qua định cư tại Mỹ mà đến bây giờ tôi cũng chưa biết họ ở đâu.

Ngày nay, tuổi đã ở bên bờ 80 “cổ lai hi”, khi bất chợt hồi tưởng lại những chuyện trùng hợp của một thời đã qua, những bất ngờ thật thú vị đầy kịch tính, những thời gian nở hoa bên dòng sông Sa hiền hòa với những cánh lục bình trôi dạt đôi bờ và lững lờ trôi lên xuống hằng ngày, tôi bổng chạnh lòng nhớ lại người cháu gái xinh đẹp, duyên dáng và dễ thương ngày xa xưa ấy xem như một kỷ niệm đẹp, thật đẹp không bao giờ có thể quên được trong đời.

 

TRẦN BÁ XỬ, Springfield, Massachusetts

Một đêm đông lạnh lẻo, 6 tháng 12, 2014

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: